Cái “buổi chiều gặp em” nó vang như chuông trong anh!

“Sự ngân vang (trong tâm hồn)” hiện thành “những trang anh viết vội vã này”, là mới hiện phần nào thôi đó em...

(Thu Tứ)



“Huy Cận viết Nhật ký yêu” (4)



(2 giờ 45 sáng ngày 9-7-1964)

Em

Em ạ, anh thường ngủ ngon, mà mấy đêm nay anh cứ ngủ chập chờn. Riêng đêm nay, sau lúc gặp em buổi chiều, anh càng không sao ngủ liền giấc. Ngực anh cứ nóng lên, rạo rực, bồi hồi. Anh nói làm sao đây? Có phải anh đã gặp được người mà anh hằng thầm mong ước? Có phải “số phận” của đời anh đã được quyết định.

Tối hôm qua, anh đến trường múa nói chuyện, anh nói với các em về lý tưởng của người thanh niên. Có lẽ, tối qua là một trong những tối anh nói chuyện xúc động nhất, rạo rực và hào hứng nhất, có em nói: “cái chất say sưa trong tâm hồn lúc anh nói đã làm cho các em cũng say lây”. Nhưng chắc chắn không có em học sinh nào biết được rằng anh đã nói chuyện với các em với sự ngân vang (trong tâm hồn) của buổi chiều gặp em. Em xem, em đã hòa vào trong ý nghĩ, việc làm hàng ngày của anh đến thế. Anh tưởng tượng đời chúng ta sẽ đẹp đẽ biết bao. Mỗi chúng ta sẽ là sức thôi thúc người kia sống và làm việc đẹp đẽ. Và lúc đó, mỗi sáng anh sẽ nhìn vào mắt em để biết anh phải làm gì trong ngày. Và em sẽ nắm tay anh để biết hướng cùng đi giữa cuộc sống. Em, em chớ để những ao ước trên đây của anh hóa thành mộng ảo nhé. Anh nhớ đôi mắt dịu hiền của em, vầng trán thông minh của em mà lòng anh ngập tràn hy vọng.

Anh đến, em còn say
Giấc ngủ buổi cuối ngày
Gọi thầm, em có hay?


(13 giờ ngày 9-7-1964)

Nhật ký của ta ơi, ta sẽ gởi nhật ký đến người mà ta ao ước. Nhật ký sẽ nói lòng ta với người ta yêu. Nhưng nào nhật ký có nói hết được lòng ta! Em ơi, em hãy nghe xao động lòng anh cả ngoài những trang anh viết vội vã này.


(Trích “Nhật ký tình yêu Huy Cận”, T. Phan sưu tầm,
đăng trong giai phẩm Xuân Canh Dần của báo
Người Việt,
California, Mỹ)