Làm trời sướng! Có bao nhiêu làn nước để soi mà “ngắm vẻ đẹp và sự khoáng đạt của mình”. Soi gương nước chán, trời có thể ngắm bóng mình trong những cái gương hồn người, như cái sau đây...

(Thu Tứ)



Đỗ Chu, “Buổi chiều mùa hạ”




Ðó là những buổi chiều mùa hạ có mây trắng xô đuổi nhau trên cao. Nền trời xanh vời vợi. Con chim sơn ca cất lên tiếng hát tự do, tha thiết đến nỗi khiến ta cũng phải ao ước giá mà mình có một đôi cánh. Trải khắp cánh đồng là nắng chiều vàng dịu và thơm hơi đất, là gió đưa thoang thoảng hương lúa đang ngậm đòng và hương sen. Một chú nhái bén nấp đâu đó nhảy tũm xuống đầm làm mặt nước nổi lên những vòng sóng, sóng sẽ bị phá tan rất nhanh khi lan tới những chiếc lá nổi bập bềnh trên mặt đầm. Làn nước trong veo chẳng khác nào một cái gương để khoảng trời tự ngắm vẻ đẹp và sự khoáng đạt của mình (...)


(Trích từ bài "Bồng chanh đỏ" trong tập truyện ngắn
Chuyện Mùa Hạ của Ðỗ Chu, nxb. Văn Học, 2010. Nhan đề phần trích do người chọn tạm đặt.)