Bàn về làm thơ, Huy Cận bảo “trước hết là một nỗi niềm ùn ùn trước ngực, rạo rực tâm hồn”.(1) Thì đây, “anh” ngồi duyệt phim, “nhớ tới em (...) nóng nơi ngực (...) nóng nơi ngực”.

Nỗi niềm nóng ngực đến 2 giờ 30 sáng hôm sau đọng lại thành thơ, rồi đến 5 giờ 30 sáng lại đọng thành thơ nữa!

Anh nhớ em nhiều đến “nên thơ”, anh muốn đi cả vào giấc em mơ:

“Yêu nhau nhớ dáng tưởng hình,
Chiêm bao em có một mình chăng em?”(2)

“Sức nhớ của anh như vậy, lẽ nào em không (...)”!

(Thu Tứ)

(1) Xem Nỗi-Niềm-Tinh-Vân của HC (Nhận thức / Nghệ thuật).
(2) Xem bài thơ Chiêm Bao Thỉnh Thoảng Em Về của HC.




“Huy Cận viết Nhật ký yêu” (2)



(10 giờ đêm 7-7-1964)

Em,

Tối nay anh cũng lại định đến tìm em tại nhà, nhưng phút cuối cùng anh bận đi duyệt phim, nên không đến được. Anh ngồi xem phim mà cứ nhớ tới em, nóng ở nơi ngực. Em ạ, bắt đầu từ hôm nay anh nói chuyện với em trong vở nhật ký này. Giữ gìn lấy, nghe em! Anh nhớ quá hai con mắt dịu hiền của em, miệng em cười hồn nhiên và trong trắng. Em có nhớ anh không? Em hãy chuẩn bị chăm sóc cả “số phận một con người”, số phận hai con người thì đúng hơn. Số phận anh vào tay em thì nhất định là hạnh phúc. Em ơi, sao anh thiết tha ao ước đem lại hạnh phúc cho em thế. Anh sẽ làm cho em vui, làm cho em sung sướng; nguồn sung sướng của anh là sự sung sướng của em. Giờ này em đã ngủ chưa? Chắc em sẽ chiêm bao anh đêm nay, sức nhớ của anh như vậy, lẽ nào em không chiêm bao gặp anh!

Anh hôn em trăm lần tha thiết.

(2 giờ 30 sáng 8-7-1964)

Nhớ em, nóng nơi ngực...
Nhớ em, nóng nơi ngực
Ngủ đi nào có nguôi!
Mắt ngủ, tình vẫn thức,
Ðêm rồi đêm bồi hồi.

*

Tình anh thắm trong dạ
Như lửa nằm trong đá
Ðể dành đó, em ơi!
Gặp em cháy rực đời.

*

Em ơi, em có biết
Anh tha thiết yêu em
Gọi thầm em tha thiết
Trằn trọc giữa lòng đêm.


(5 giờ rưỡi sáng 8-7-1964)

Em vào đời anh...
Em vào đời anh như cơn giông mùa hạ
Dồn tụ bao giờ trời đất nào hay
Biển yên tĩnh bỗng gió ùn sóng cả
Em đến anh như biển lạ dâng đầy.
Giông mùa hạ ùn nhanh mà tạnh sớm
Anh yêu em, lòng biết thuở nào nguôi
Hy vọng mới trong lòng anh cháy đượm:
Em yêu anh cho anh lại xây đời?

Em có biết? Yêu em, anh mới rõ
Hạnh phúc mới giầu như hầm mỏ
Của quê hương chưa khai phá bao giờ
Anh yêu em, trăm đợi, nghìn chờ.
Em!



(Trích “Nhật ký tình yêu Huy Cận”, T. Phan sưu tầm, giai phẩm Xuân Canh Dần 2010, báo
Người Việt, California, Mỹ)