À, thì ra thế. “Men lưới chạy rào rào mấy vòng (...) chân quạt nước sủi ngầu lên, cánh vẫy phành phạch”, tranh nhau lặn lấy lặn để, để bắt được con cá nào thì bị ông lão gỡ mất ngay con ấy! “Rõ công cốc!”.

(Thu Tứ)



Đỗ Chu, “Rõ công cốc!”




Ông cụ có một cái lưới quây vẫn phơi ở góc sân và một lồng chim cốc vẫn để ở đầu nhà. Tang tảng sáng đã thấy ông mang đồ nghề biến ra đồng rồi.

Chọn một chỗ ước cảm thấy là có nhiều cá, ông lội xuống rải lưới làm thành một vòng tròn. Xong xuôi ông lên bờ ngồi thổi cúi rơm lấy lửa hút thuốc. Sáng bảnh ông mới ung dung thả đàn cốc trong lồng ra. Những con cốc lông đen tuyền, cổ dài lêu nghêu, cái mỏ trông dữ tợn. Khi đàn cốc đã thả xuống nước thì cá lớn, cá bé sẽ hoảng sợ chạy cuống lên. Ðể giương oai các chú cốc men lưới chạy rào rào mấy vòng liền. Hai bàn chân quạt nước sủi ngầu lên, cánh vẫy phành phạch làm bọt nước bắn tung tóe. Sau đó chúng tranh nhau lặn bắt cá. Ngồi trên bờ mới sướng mắt làm sao. Bóng những con cá chạy loang loáng, bóng những chú cốc rẽ nước bám riết phía sau, rồi con cá cắm đầu đâm vào lưới, con cốc ngoạm lấy mồi ngoi lên, hả hê rũ nước trên đầu và bơi về thuyền. Ông lão nâng con cốc trên tay, gỡ cá vất vào khoang rồi thả cốc xuống nước. Những chú cốc bị bỏ đói từ hôm trước nên háu ăn không nhịn được, bắt được mồi là toan bạnh cổ nuốt sống ngay, nhưng cổ đã bị đóng gông bằng một cái đai đồng, thế là chỉ còn biết mang mồi về cho chủ, hết lần này đến lần khác. Giống cốc quen bắt mồi chỗ nước nông và trong (...)


(Trích từ bài "Gia đình những người đi xa" trong tập truyện ngắn
Chuyện mùa hạ của Ðỗ Chu, nxb. Văn Học, 2010. Nhan đề phần trích do người chọn tạm đặt.)