Chính “trưa” mới… Cái “mùi lá sen non dại” rất thực không hiểu sao nó đưa “anh” đến một buổi trưa không có thực bao giờ! (Thu Tứ)



“Sen hư tưởng”

Chế Lan Viên




Nhớ lá sen hồ xa
Anh cùng em đến hái
Mùi lá sen non dại
Ðưa hai đứa lại nhà...
Nhưng cái hồ sen ấy
Ta đã đến đâu mà
Chưa trưa nào thế cả
Trong cuộc đời hai ta
Sao mùi sen non dại...?