|
Sầu gặp sầu một đêm “mưa như gió ướt” ở “quán mù mù” nơi “phố không đèn điện”, làm sao không “tưởng bao năm trước ta là bạn”...
“Cũng có khi nào”, biết có khi nào... (Thu Tứ)
Vũ Hữu Định, “Cũng có khi nào”
Cũng có khi nào anh trở lại phố xưa, đường cũ, mùa mưa bay mưa như gió ướt nên lòng lạnh gió thổi sầu sương đậu tóc mây
Phố không đèn điện con đường lặng những ánh đèn cây sáng chập chờn anh gặp em ngồi đang rẽ tóc mái tóc dài xanh những ngón tay
Anh là một gã giang hồ tới lòng hoang như con lộ không đèn ngồi với hồn sầu ly rượu cạn sao mới vài ly mà đã say?
Gặp nhau, yêu vẻ u sầu lắm mắt chở bao năm, mấy chuyện tình? có đợi ai về, mong ai tới? mà trông hồ như đang đắng cay.
Và anh yêu lấy sầu chẳng nói mình anh ở lại quán mù mù tưởng bao năm trước ta là bạn chỉ nhìn nhau mà cảm được nhau
Chia tay, quán khép đôi lằn sáng không nói, hình như đã nói rồi mai lại lên đường, đêm sắp cạn không hẹn hò chi? đành thế thôi
Cũng có khi nào anh trở lại mai đây, mốt nọ, biết đâu chừng và có một lời anh sẽ nói giữ giùm nhau một chút hồn chung.
|
|