Bích Khê nổi tiếng nhất với Tranh lõa thể.

Bức tranh tân thời ấy che đi phần nào một Bích Khê khác, cũ hàng trăm năm, cũ như Bà Huyện Thanh Quan.

Một đằng "Bước tới đèo Ngang...", một đằng "Bước tới đèo Vân...". Vân khác Ngang ở chỗ có "đường sắt", Vân giống Ngang vì cũng có tiếng cuốc kêu.

Con cuốc ở đèo Ngang nó quen miệng mà kêu chứ nước bấy giờ còn y nguyên. Con cuốc ở đèo Vân kêu mới thảm, mới thực là "nhớ nước đau lòng con
quốc quốc"...

(Thu Tứ)



Bích Khê, “Ðèo Hải Vân”



Bước tới đèo Vân cảnh vắng teo
Rõ ràng trước mắt bức tranh treo
Một vùng bể cả cơn triều dậy
Ðôi cụm rừng sâu tiếng gió reo
Ðường sắt xe quanh còi dậy đất
Ðầu non ác lặn bóng nghiêng đèo
Xung quanh phong cảnh mình trơ trọi
Văng vẳng lừng xa giọng cuốc kêu.

Cuốc kêu văng vẳng ở đâu đâu
Trời nước mênh mông lẫn một màu
Thành cổ rêu phong sương nhuộm đá
Bia xanh chữ lợt súng trơ đầu
Ðường đời thành bại chòm mây bạc
Tiến cử anh hùng ngọn gió lau
Nhìn cảnh nước non non nước ấy
Ngàn xưa dâu bể chạnh lòng đau.
văn hóa Việt Nam, văn học Việt Nam, van hoa Viet Nam, van hoc Viet Nam