|
Sau đây là một bài thơ bi hài. Sao buồn lại cười? Vì cái gì đó làm ta buồn với cái gì đó làm ta cười có thể song song hiện diện. Nếu quá chú ý một cái, có thể không thấy cái kia. Còn nếu điềm tĩnh hơn, sẽ thấy đủ cả hai. Cao Tần, từ khi chưa là Cao Tần, đã có thói quen điềm tĩnh trước đau buồn.(1)
Phải điềm tĩnh mới thấy cái buồn cười bên cạnh cái buồn. Cũng phải điềm tĩnh mới thưởng thức được cái lối kể chuyện buồn bằng lời buồn cười.
(Thu Tứ)
(1) Trong Ngưng Bắn Ngày Thứ 492, Lê Tất Ðiều kể không chút sướt mướt cái chết thảm của em ruột cháu ruột mình.
Cao Tần, “Ta làm gì cho hết nửa đời sau?”
Dăm thằng khùng họp nhau bàn chuyện lớn Gánh sơn hà toan chất thử lên vai Chuyện binh lửa anh em chừng cũng ớn Dọn tinh thần: cưa nhẹ đỡ ba chai
Rừng đất khách bạt ngàn màu áo trận Xong hiệp đầu mây núi đã bâng khuâng Hào khí bốc đủ mười thành chất ngất Chuyện vá trời coi đã nhẹ như không
Một tráng sĩ vung ly cười ngạo mạn Nửa đời xưa ta trấn thủ lưu đồn Nay đất khách kéo lê đời rất nản Ta tính sẽ về vượt suối, trèo non...
Sẽ có lúc rừng sâu bừng chuyển động Những hùm thiêng cựa móng thét rung trời Và sông núi sẽ vươn mình trỗi dậy Và cờ bay trên đất nước xinh tươi
Một tráng sĩ vô êm chừng sáu cối Thần tự do giờ đứng ở nơi nào? Ta muốn đến leo lên làm đuốc mới Tự đốt mình cho lửa sáng xem sao...
Thần tự do giơ hoài cây đuốc lạnh Ta tiếc gì năm chục ký xương da Sẽ làm đuốc soi tìm trong đáy biển Những oan hồn ai bỏ giữa bao la...
Bình minh tới một chàng bừng tỉnh giấc Thấy chiến trường la liệt xác anh em Năm tráng sĩ bị mười chai quất gục Ðời tha hương coi bộ vẫn êm đềm
Sàn gác trọ những tâm hồn bão nổi Những hào hùng uất hận gối lên nhau Kẻ thức tỉnh ngu ngơ nhìn nắng mới: Ta làm gì cho hết nửa đời sau? văn hóa Việt Nam, văn học Việt Nam, van hoa Viet Nam, van hoc Viet Nam 3 - 1977
|
|