“Ngồi gốc cây Cổ Đa”




Dân số Việt Nam tăng nhanh, mà “xa số” Việt Nam coi bộ tăng còn nhanh gấp bội. Ðông đã nghẹt đường rồi, vậy mà mỗi lần về Thành Phố HCM lại thấy xe mỗi đông thêm, đông phát... sặc. Chớ không sao, cứ tới giờ cao điểm là mũ bảo hiểm lố nhố đặc lòng đường, người người người loi nhoi dưới đường như cá dưới sông miền Nam thế kỷ 19! Rủi ro phải nhoi lâu lâu dưới đó mà quên hay làm biếng đeo khẩu trang, có ngày sặc khói bỏ mạng “xa trường”!

*

Ở đây được cái dù dưới đất thế nào, ngó lên, bầu trời vẫn trong như nước lọc. Trời xanh ngăn ngắt lúc nào cũng đang say sưa chơi trò mây chó với những đám mây trắng nõn như bông...

Kịch áo trắng chó xanh đứng đâu coi cũng được. Nhưng muốn chỗ thượng hạng chắc nên ghé quán Cổ Ða, vốn là cà-phê Bạch Tùng Diệp (góc Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Lý Tự Trọng). Tại sao B.T.D. không biết, còn tên mới rất dễ hiểu vì ở đó có mấy cây đa già khú đế. Nguyên phía trong có một cây đa nữa, một thời là chỗ thay áo của các ca sĩ hình như trong nhóm Trống Ðồng. Cái cây hậu trường sân khấu bị đốn không biết do tuổi tác bệnh hoạn hay để khỏi che mất mặt tòa nhà mọc lên ngay sau lưng nó.

Quán ít mái, bàn ghế cho khách ngồi trước kia phần lớn bày tứ tung dưới gốc mấy cây đa. Khách vừa nhâm nhi cà-phê vừa gật gù đọc báo, hồi lâu có thể bị một cái lá đa rớt trúng đầu, hay một cái rễ đa non đung đưa quệt vô má. Hết lo, hay hết vui, rồi. Giờ đám bàn ghế quanh gốc đa đã di tản lên sân khấu (không biết còn diễn hay không).

Thả mình xuống một cái ghế xếp, kêu một ly đen đá, nghếch mặt dòm trời. Trời tháng chín mây nổi um sùm, trôi khá nhanh, vừa trôi vừa biến, mới mấy phút có thể đã thay đổi hẳn hình dạng. Mây trắng vai chính, thi thoảng xuất hiện mây xám, mây đen…

*

Trên trời mây cứ trôi hoài. Dưới đất xe cộ cũng cứ “chảy” hoài.

Ờ, ba cái cây “cổ đa” nầy đứng đây không biết từ hồi nào, đã thấy được bao nhiêu chuyện? Ngược thời gian, chuyện thế kỷ 20 còn “mới” quá, khỏi hỏi, hỏi đa có thấy giặc Tây làm đường sá, xây “Hòn Ngọc Viễn Đông”, dựng dinh Thống đốc Nam kỳ không? Ngược nữa, có thấy Lê Văn Khôi làm loạn, Lê Văn Duyệt chém đầu cha vợ vua không? Ngược chút nữa, có thấy Tây Sơn và Nguyễn Ánh xung đột không? Ngược xa tuốt luốt, về tận thời người Miên người Mạ, nhưng thôi, hồi đó chắc đa chưa… đẻ.

Hỏi thêm câu này dễ. Nghe nói đại lộ Trần Hưng Ðạo xe chạy rần rần đàng kia xưa tên là đường Kinh Lấp. Tên đặt vậy, có phải xưa nữa nó chính là một con kinh không, hả đa?

*

Loáng thoáng nghe kiện tụng sắp vô tòa:

- ... Năm triệu bồi thường, còn mười lăm triệu là tiền hỗ trợ, phải nói cho rõ nghen.

Chị bán vé số coi như hoàn toàn không chân vừa lăn tấm ván có gắn bánh xe vào quán. Chừng nửa tiếng nữa sẽ xuất hiện cậu nhỏ thiếu chỉ có hai bàn chân, cũng bán vé số.

Cổ đa ơi, có để ý tới cái quán cà-phê mở nhờ dưới gốc không? có theo dõi coi hai xấp vé số tội nghiệp đó mỗi ngày nhẹ được mấy tờ khi ghé vô đây không? có nhớ một khách kia hễ tới là hay ngồi thiệt lâu, ngồi cho đã rồi lặn đâu mất hàng một hai năm trời mới thấy tới nữa không?...

Mình đâu có hẹn với đa. Vậy mà chợt băn khoăn, tự hỏi không biết liệu sẽ có ngày chán đa...

“Trăm năm đành lỗi hẹn hò
Cây đa
quánđôi giò mất tiêu!(1)

Ờ, mà cũng chưa biết chừng, Thành Phố mây chó tới tấp như vầy, biết đâu có ngày giò “đến hẹn lại lên”, thì chính đa với quán mới đã mất tiêu!



Thu Tứ
Viết năm 2008


















__________
(1) “Trăm năm đành lỗi hẹn hò, cây đa bến cũ con đò khác đưa”.