|
Một bức tranh, một đoạn phim, gần như trừu tượng… Kỷ niệm mà, làm sao khỏi “lãng đãng như gần như xa”, như ma! (TT)
Phạm Thiên Thư, “Áo lụa”
một sợi tóc biếc dài như mưa thu lẫn trong sương mù
guốc nào động nhỏ hoa nào rơi thưa
ai kia áo lụa bước đi chần chừ
|
|