“Nước” đây chỉ là Bắc Hà. Mà “tình riêng” đây từ sông Gianh trở ra chắc chắn vẫn còn khá nhiều người chia sẻ với “ta”... Thôi, chỉ nên nhớ rằng Ðèo Ngang sau đó đã bao thi nhân cũng “bước tới”, “dừng chân đứng lại”, thế mà không ai để lại bài thơ vịnh nào nổi tiếng gần bằng. Có lẽ đã có những người cầm bút toan gieo thử mấy vần nhưng rồi bỏ bút xuống, y như Lý Bạch khi bước lên Lầu Hoàng Hạc. (Thu Tứ)



Bà Huyện Thanh Quan, “Qua đèo Ngang”




Bước tới đèo Ngang bóng xế tà,
Cỏ cây chen lá đá chen hoa.
Lom khom dưới núi tiều vài chú,
Lác đác bên sông chợ mấy nhà.
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.
Dừng chân đứng lại trời non nước,
Một mảnh tình riêng ta với ta.