Trong thơ Chế Lan Viên không biểu lộ tình riêng cách sôi nổi. Hễ nhắc đến “mình”, bao giờ ông cũng khe khẽ “mạch giấy đôi vần” thôi... Không biết thực ra ngoài đời nhà thơ có tiết chế tình cảm đến mức như trong thơ chăng? (Thu Tứ)



“Nhớ mình”

Chế Lan Viên




Qua đây ta lại nhớ mình
Gió trăng chẳng nói hết tình ta đau
Ngọn riêng gió thổi sầu lau
Mắt xa em có sáng màu nhớ nhung?
Thời gian chảy khuất bên lòng
Nhỏ to mạch gối đôi dòng xót thương.


Bình Ðịnh, 2-6-1946