“Tôi” ngồi ngó nắng bên kia mưa bên này, ngó xe bon bon chim là đà, ngó ngang mút mắt rồi ngó dọc trật ót, “nghĩ thương không biết bao người”... Thui thủi đường lòng, nghĩ quả có đáng thương. (TT)



Trần Vấn Lệ, “Nước trong hay nước đục”



Tôi ngồi ngó nắng ngó mưa, cũng hay! Trời đất hai bờ u minh! Tôi ngồi im lặng. Lặng thinh. Cũng hay! Trời có bất bình gì ai? Nắng bên kia, vệ đường dài, xe bon bon chạy, chạy hoài đường xa. Bên nay, mưa giọt mái nhà, con chim lẻ bạn bay là đà bay…

Tôi ngồi ngó mãi ngọn cây, những tia nhánh tỏa phương này phương nao. Mưa thầm thì tận trên cao bỗng dưng giận dỗi lăn cào mặt tôi. Nghĩ thương không biết bao người, gặp nhau mới đó chào rồi chia tay! Đường trời, đường đất, đường mây; đường trong tâm tưởng nào ai đi cùng?

Nắng bên sông, nắng rất hồng, mưa bên sông đục một dòng nước trôi. Nắng mưa không gắn thì rời, thì đây với đó mình vời vợi xa…Bỗng dưng tôi lạnh như là, quên ai cho nước mắt hòa với mưa. Biết ngày bên đó là trưa, bên nay mới xế, chỉ vừa so le…

Buồn ơi, nói nhỏ, ai dè, ruột đau mấy khúc, tay đè tim đau. Theo người, một dạo đi mau, gặp người đứng lại, chưa chào, cố quên…

Nắng mưa, tôi ngó, nhãn tiền, U minh hai chữ, tôi khuyên nhủ mình: Trời cho dẫu một chút tình, không êm ấm chớ đoạn đành phụ ai…Ờ lòng tôi vậy, không phai, lòng em có bạc chỉ ngày tháng thôi! Em, kìa, con nước đang trôi. Nước trong, nước đục…tại trời nắng mưa!