“Chỉ còn gió là quen”




Năm đó không biết tàu cánh ngầm hoạt động lâu chưa. Ðịnh đi xe máy theo ý M., nhưng nhớ cái bó chiếu đẫm máu bên đường hôm trước, ngần ngại. Chị H. nói: “Anh em ra bến mà đi tàu cánh ngầm, vừa nhanh vừa an toàn”.

*

Hồi nhỏ ở Sài Gòn, mỗi lần được đi Vũng Tàu niềm vui đầu tiên là Bà Rịa: xe ngừng, cả nhà xuống xe vô ăn bánh xèo. Ăn no rồi lại lên xe, đưa mặt ra phơi gió, đợi coi chừng nào thì ngửi thấy mùi mặn mặn của biển.

Tàu cánh ngầm chạy êm ru, qua khỏi khu bến cảng ngó qua bên này thấy dừa nước, ngó qua bên kia thấy... dừa nước. Phương tiện đường sông hiện đại có tiếp viên như trên máy bay. Ngó dừa chán, để hai con mắt đi theo mấy cái áo dài màu rêu đang bước qua bước lại. Chà, mới mà đã ra tới biển.

*

Lạ hoắc. Không hiểu sao khơi thử mấy lần mà trí nhớ không chịu đưa ra hình ảnh nào giống cái Vũng Tàu trước mắt kia hết. Từ cầu tàu chỗ tàu cánh ngầm cập bến vô tới thành phố, từ Bãi Trước ra Bãi Sau, chỗ nào cũng thấy lạ. Ðâu rồi cái con đường ven núi mà hồi đó mình được ngồi xe ngựa lọc cọc, lọc cọc, vừa thích vừa sợ con ngựa dở chứng chạy tầm bậy rớt xuống biển! Ðâu rồi cái đầm sen ở đâu đó dọc con đường. Rồi đâu là chỗ có cái biệt thự cả nhà tình cờ được ở một đêm...

*

- Ra kia uống cà-phê.

Thì ra. Bộ chỗ này bán chỗ để ngồi “hứng” gió hả? Gió chạy rần rần tứ tung không chịu nghỉ. Ly cà-phê phin bưng ra cái nắp lật ngửa trên có dằn cục đá xanh! Cái phin nhôm mỏng lét méo mó, trầy trụa.

Ngồi co ro, tóc bay lên bay xuống, thỉnh thoảng vô một ngụm nâu đen. Lần lần hơi nhớ, có phải hồi xưa ở đây cũng gió dữ? Thằng nhỏ tắm biển, dang nắng mới nửa buổi mà đã đỏ như con tôm luộc, lên bờ thì kêu gió lạnh, chạy xuống tắm nữa... Ngộ, bộ ở đây thiệt không còn cái gì quen hay sao mà ngồi nhớ gió vậy ta?



Thu Tứ
Thăm V.T. trong thập kỷ 1990
Viết năm 2007 hay 2008