Nghe “hợp tấu mùa trăng” sau đây, nhớ ngay tiếng đờn giọng ca trong “Mối tình nghệ sĩ” của Nguyễn Hiến Lê.

Cả hai lần, mắt đọc lời mà như thấy được cảnh. Thấy cảnh qua lời, rồi muốn thấy thật không biết bao nhiêu. Nhưng làm sao thấy được, vì cảnh đã thôi có thật.

Cả hai lần, đều xảy ra “chuyện thương tâm” là những người đờn ca chết thảm vì giặc hung tàn.

Giặc rồi phải cút, nhưng sau đó xã hội đổi thay khiến nghệ thuật đờn ca chết thảm. Bể dâu xã hội hung tàn với văn hóa cũ kém gì giặc đối với dân!

(Thu Tứ)



Vũ Thị Thiên Thư, “Hợp tấu mùa trăng”



Con rạch nhỏ, dòng nước cạn bày hai bãi bùn non. Bóng chiều ngã dài trên ngọn hai hàng cây gừa, rễ loà xoà như tóc xõa, buông xuống tận lòng sông. Dừng tay, người bạn chèo gọi vào trong khoang:

- Cậu hai, đoạn nầy cạn quá, chắc không chống xa hơn nữa được, hay là mình tạm nghỉ, chờ con nước lên rồi đi tiếp nha cậu?

Từ trong mui ghe người thanh niên buông quyển sách xuống, thong thả nhìn bóng nắng, nhìn con lạch nước thu lại không đầy hai thước tây, chép miệng:

- Sắp tối rồi, chờ nước lớn cũng gần nửa đêm mất.

- Không sao, sáng trăng mà cậu, cạn như vầy thì chống khó quá, nước lớn chèo nhanh hơn, chứ cái đà nầy biết chừng nào mới qua hết con rạch, còn cả hai ba cây số nữa mới ra tới vàm Bắc Đuông.

- Ừ, nghỉ dưỡng sức cũng được, ngươi chèo cả ngày nay rồi. Tấp vô chỗ kia, ta lên bờ dạo chơi một chút.

- Cậu đừng đi xa, ông có dặn…

Người bạn xếp hai mái chèo dọc theo thành ghe, nhổ cây sào tre chống xuống bùn, lớp bùn non sền sệt, thân cây sào lún sâu xuống cả nửa thước tây, chiếc ghe ngoan cố nằm đong đưa trong lòng con lạch nhỏ. Người thanh niên bước ra gần mũi ghe, ước lượng khoảng cách từ lòng sông lên bờ. Ẩn hiện trong nắng chiều, mái nhà ngói đỏ xa xa, chung quanh thôn xóm lặng lẽ nằm dọc theo hai bên bờ con rạch, khói bếp toả nhẹ nhàng. Lâu lắm, không còn nhớ tự bao giờ, trong ký ức muôn màu, cái không khí rộn ràng đón Tết của thôn quê, những ngày bé thơ theo song thân về quê ngoại xa xôi.

- Cậu chờ cho mũi ghe cập sát lại, rồi hãy lên bờ, chổ cây cầu dừa trước mặt đó .

Cầu chỉ là cây dừa dài thả nằm ngay trên mặt bùn đen, thân cây khắc từng nấc cho dễ bám. Quân cởi giày ra, gấp lai quần lên quá nửa ống chân, bước thử lên thân cây, gang bàn chân chạm vào lớp phù sa bám trên thân cây dừa, cảm giác lành lạnh, nhớ lạị ngày tuổi nhỏ, mê bỏ dép chaỵ chơi với đôi bàn chân trần, bao nhiêu lần bị mẹ cấm ra sân. Quân bước cẩn thân, bám từng bước chân, mùi bùn non toả theo hơi mát từ lớp da trong gan bàn chân thấm vào tận ký ức. Mùa mưa dầm, trên đường đến trường, đất sét lầy lội bám vào dép, càng bước đi, đất sét quyện dầy thêm, nặng đến không giở nổi, chỉ còn cách bỏ dép đi chân trần, bấu ngón cái chặt xuống, mím môi bước, thật ngoan cố, nhất định không chịu cho người bạn hầu cõng, khi về đến nhà ống chân dính bê bết bùn, mẹ phải dẫn ra sân lộ thiên, tắm rửa, xối nước từ đầu xuống chân, chà hai bàn chân đến đỏ hồng…

Hít một hơi dài, không khí căng đầy hai buồng phổi, mùi thơm nồng nàn ngai ngái cuả rơm rạ vừa mới cắt, những ngôi nhà lá núp sau tàng cây, trước sân nhà trải đệm, lúa mùa đập xong, đổ thành đống cao ngùn ngụn, khói bếp toả lên nhẹ nhàng, bước thong thả dọc theo bờ sông, qua một khúc quanh, buị tre gai gió lùa kêu kẽo kẹt, tiếng lá reo vui, tiếng trẻ cười thánh thót, chợt tắt nghẽn lại, nhìn sửng người lạ mặt, trên môi nụ cười chưa kịp khép, thằng bé chừng chín mười tuổi xuất hiện bất ngờ. Quân chưa kịp hỏi thăm thì nó đã chạy vụt đi, nhìn theo bóng nó khuất sau tàng lá, Quân tiếp tục bước đi. Thằng bé xuất hiện bất chợt như trước, theo sau là người thiếu nữ.

- Đó, em đâu có quáng mắt , thiệt là có người mà.

Cô thiếu nữ tay bưng cái rổ đầy rau lang xanh ngắt, khuôn mặt tròn đầy đặn, làn da hồng xinh xắn, tóc dài quá nửa lưng, kẹp lại gọn gàng. E thẹn dừng lại, nép mình bên vệ đường, nhìn người khách lạ, kéo tay thằng bé con, hai chị em theo nhau khuất dần cuồi con đường vào thôn xóm.

Bộ bà ba lụa trắng nhàn nhạt trong nắng chiều, chiếc kính lão nằm ngang trên sống mũi, tay cầm ngọn dao nhỏ, tỉa từng cành con, bông nguyệt quí trắng tinh thơm ngát, nặng trĩu cành, mai chiếu thủy đong đưa theo gió nhẹ, cội mai già gốc to cả vòng tay, đứng kề bên bàn Thông thiên, từng chiếc lá xanh vun thành đống nhỏ trên mặt đất, cụ lặng lẽ tuốt lá, bấm ngón tay, tháng chạp mùa trăng tròn, con nước lớn, thời điểm tốt để tuốt lá mai, cụ nghĩ thầm , phải nhắc bọn trẻ siêng năng gánh nước tưới mấy gốc mai cho kịp nở hoa vào ngày Tết. Bất chợt, cụ ngạc nhiên nhìn, ẩn trong lá xanh, nụ hoa mai nhỏ nấp sau cành, e ấp nở, phơi năm cánh mong manh vàng, bao nhiêu năm nay, hoa mai không nở sớm, ngước mặt lên, nhìn người khách lạ đang thơ thẩn bước lại gần, dường như đang tìm kiếm, thăm dò, cụ cất tiếng hỏi:

- Cậu từ đâu đến, muốn tìm nhà của ai trong xóm nầy?

- Thưa cháu chỉ lỡ đường, đi ngang qua đây, ghe mắc cạn nên lên bờ dạo chơi chờ con nước lớn mới đi tiếp.

- Trời cũng sắp tối rồi, cậu đã dùng cơm nước gì chưa? Mời câụ ghé lại dùng bữa cơm đạm bạc.

- Cháu đường đột, không dám làm phiền chủ gia.

- Phiền cái nỗi gì, trước lạ sau quen, để qua bảo bầy trẻ dọn thêm chén đũa, câu dùng chén cơm lấy thảo.

- Thật cảm ơn chủ gia, cung kính không bằng, cháu xin vâng lời.

Căn nhà lợp ngói đỏ âm dương, nền xây bằng đá ong, từng phiến tiếp nối, tấn chặt chẽ chung quanh, gian giữa kê bộ trường kỷ màu gỗ đen bóng ngời, trong mâm cơm, con cá trê vàng chiên dòn dầm nước mắm gừng, dĩa rau lang luộc xanh ngắt, tô canh rau, thức ăn mộc mạc của vùng đồng quê, Quân nhìn ái ngại, vì không biết phải làm sao từ chối nhiệt tình cuả chủ gia. Ông cụ chân tình mời mọc:

- Cậu cứ tự nhiên dùng bữa với qua, thằng Hai nhà nầy đi thăm đồng chưa về kịp, còn bầy trẻ nhỏ, chúng nó ăn với bà.

- Dạ cháu xin mời chủ gia.

Quân nâng chén cơm gạo đỏ Trung Hưng, ăn ngon lành như bửa cơm ngày thơ ấu, hạt cơm khô rời, vị ngọt lạ lùng.

Từ lâu lắm rồi, nhớ rằng ngoại vẫn thích hạt gạo nầy, lần nào sang thăm con và cháu ngoại cũng mang theo cả giạ để kiến biếu hai bên. Ngoại chê gạo trắng dẻo cơm như nếp, nấu trong nồi nhôm, cơm không ngon. Gạo đỏ, Nàng Tây, Trung Hưng, phải nấu trong nồi đồng, canh lửa cho vừa sôi để chắt nước cơm đậm đặc, ngoại thích uống nước cơm, mặc dù hàng bữa có nấu canh, ngoại vẫn luôn có tô nước cơm bên cạnh, thói quen tự bao giờ. Câu hỏi cắt ngang dòng tư tưởng:

- Cậu từ đâu sang? Đi thăm ai? Làng nào?

- Dạ Cháu về bên Bắc Đuông thăm ông Ba Nghĩa, và thăm ngoại cháu ở Ngã Tư.

- Cậu là cháu gọi ông Nghĩa bằng gì?

- Dạ gọi bằng cậu, má cháu là dì thứ năm.

- Ừ! thế thì chổ quen biết cả mà, thỉnh thoảng qua cũng sang thăm ông Ba, sao qua chưa gặp cậu lần nào?

- Dạ cháu đi học xa, chỉ khi giỗ Tết mới về thăm quê ngoại.

- À! Thảo nào, thôi cậu dùng thêm chén cơm đi.

Chuyện trò bắt đầu từ mùa màng của năm nay, đến những biến chuyển của thời cuộc… càng về sau, hai mái đầu càng tương đắc, cho đến khi ngọn đèn dầu thắp sáng được mang ra, lúc bữa ăn vừa tàn, chủ gia mời người khách bất ngờ sang bộ trường kỷ, cuộc đàm đạo bất tận… Người đàn ông mặc bộ áo nâu bước vào, anh cúi chào thân sinh, gật đầu cùng người khách trẻ, bóng tối nhá nhem in khuôn mặt rắn rỏi.

- Thưa ba.

- Thằng Hai về, con đi tắm rồi ăn cơm.

Anh dạ, rồi rút lui vào nhà sau. Buổi chiều xuống êm ái, vầng trăng lên thấp thoáng sau ngọn cây, tháng chạp, trăng sắp tròn, trong xóm nhỏ, tiếng chày quết bánh phồng nhịp nhàng văng vẳng xa xa.

Bàn tay vuốt nhẹ lên thanh trúc, tấm thân thon thả, lóng nhỏ mong manh, nhả ra từng âm thanh, tiếng trầm như gió thổi thì thầm, tiếng bổng như mây trôi vi vút, theo bóng trăng bay lượn chập chờn, theo tiếng lá ẻo lả reo vui… Trong cái im lặng trong suốt, ánh nắng nhạt nhoà ban chiều chìm khuất sau bóng cây, ánh trăng nửa diụ dàng, nửa e thẹn, như người thiếu nữ trong tranh vén rèm tha thướt bước ra, ánh sáng huyền hoặc, theo từng bước chân nghê thường bay lượn trên hàng dừa, lụa là quyện theo tiếng sáo trúc. Quân ngẩn ngơ, lâu quá rồi, cung bậc nghe quen thuộc, không biết đã từ bao giờ, những âm thanh ngọt ngào như tiếng ru con, ngày măng sữa còn nằm trên ngực bà, ngủ ngoan trong tiếng hát ầu ơ.

Quân nhìn xuống bến sông, ngôi nhà thủy tạ lung linh trong ánh sáng u huyền, hình dáng cuả người thiếu nữ cũng khi mờ khi hiện trong ánh trăng. Chủ gia nhìn theo ánh mắt cuả người đối diện, lặng lẽ bước sang gian bên, trở ra, trên tay người, chiếc độc huyền bóng màu gỗ, đưa tay mời, chủ khách theo nhau xuống căn nhà thủy tạ bên bờ nước. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh lan can, bàn tay nhẹ nhàng nhấn cần đàn, âm thanh trầm hùng, như tiếng trống đồng nghìn năm cũ, vuốt nhẹ dây tơ, tiếng trăm dâu rì rào trong gió mới. Những giọt thánh thót thăm dò, cung bậc như nước nguồn xuôi chảy, khi dịu dàng thiết tha, khi bàng hoàng thảng thốt, như tiếng vó câu thôi thúc, như tiếng chim goị đàn, như đôi cánh tung ra trong trời rộng . Trong cái im lặng tịch mịch của đêm, trong ánh sáng dịu huyền, Quân ngỡ như hồn đang bay trong khung trời đẫm hương hoa bát ngát.

Như những bóng ma từ nghìn năm trước, bên cạnh tiếng âm hồn thôi thúc gọi nhau, thanh âm ngày tuổi nhỏ, nghe giàn bát âm lê thê báo đám tang trong thôn xóm, âm thanh gắn liền với nỗi sợ hãi ma quái, của khói hương và lời kinh cầu, của tiếng trống lung tung hoà tiếng đàn nhị thê thiết. Không giống như tiếng trống chầu giục giã trong đêm thâu, một trăm lẻ tám tiếng, gọi nỗi xôn xao trong lòng, gọi bước chân tuổi nhỏ như dài thêm tung bay theo từng cánh diều căng gió, gọi tiếng quan viên xướng lên ngân nga tế đất trời cuả ngày lễ kỳ yên ngỡ đã mờ sâu trong trí nhớ.

Quân nghe trong lòng có điều gì ấm lại, lan toả như khói sương, gần gũi hơn da thịt. Như dòng sông lan man từ nguồn cao rồi cũng xuôi về biển rộng. Biến mất những hồn ma, tan đi những thê thiết , tiếng nhạc ngựa reo vui, tiếng nô nức đợi chờ, tiếng tim đập rộn ràng cuả nàng thiếu nữ theo chàng về dinh, tiếng hùng tráng cuả tướng quân khải hoàn ca. Ngôi thủy tạ như đền dài tráng lệ hồi sinh. Có lúc như Cô Tô thành của Ngô Phù Sai vang lừng tiếng nhạc, sáng rực hoa đăng vì người đẹp Tây Thi, như cung Quảng Hàn của Đường Minh Hoàng diụ dàng thanh thoát nhã nhạc quyện hoà theo gót ngọc Dương Thái Chân. Có khi trầm buốn như tiếng đàn mang tâm sự cuả Minh Phi Chiêu Quân vọng về cố quốc, thê thiết như tiếng hí ngựa Hồ theo gió bấc gởi đau thương. Khi lại êm ái hiền hoà như Lưu Thủy, như tiếng suối reo nhẹ nhàng.

Anh Hai, người góp tiếng với cây đàn lục huyền cầm đã biến đổi, hàng phím móc sâu trên cần đàn, phát ra những âm thanh sâu sắc, luyến láy theo ngón tay, khi rung, khi nhấn, khi vuốt ve theo từng bậc ngũ cung, hoà theo tiếng đàn nhị réo rắc, tiếng đàn kìm trầm ấm, tiếng đàn tỳ thiết tha. Nhịp song lang giòn giã lúc khởi đầu, khi chấm câu, khi báo hiệu cho các tài tử chuẩn bị vào bài, khi bản rao tươi vui khởi sắc, chuyển sang ai tha thiết, thả về Nam Xuân đảo sang Ngũ Cung, luồn về hơi oán xuống Phụng Hoàng, như dây cương trên bờm chiến mã, khi buông thỏng khi căng, như cánh buồm khi no gió, khi hạ lèo thư thái...

Những người nghệ sĩ không sân khấu, không màn nhung, giữa thiên nhiên trầm mặc, bên cạnh con rạch nhỏ nước khi đầy khi cạn, thanh âm thấm từ lóng trúc, từ gáo dừa, từ manh gỗ giữ nhịp, từ sơi tơ đồng rung theo ngón tay. Đêm sâu cùng tiếng nhạc, cùng ánh trăng, đêm hội ngộ cuả tài tử giai nhân, từng bóng người theo nhau, những cung bậc chìm lắng, như dòng nước âm thầm chảy vào lòng con rạch nhỏ, sức sống muôn đời theo dòng máu chảy về nam, hoà quyện vào mạch phù sa, thấm nhuần theo chân lúa xạ.

- Cậu, nước đã lên cao.

Ghe nhổ sào. Quân quyến luyến nhìn theo ánh trăng ngã về tây, chắp tay từ giã cụ già và ban nhạc đờn ca tài tử, trong lòng thật vấn vương, mái chèo nhẹ nhàng xẻ nước, bên tai còn nghe tiếng hát ngọt ngào:

- “Đố ai kiếm được cái vẩy con cá trê vàng, cái gan con tép bạc...”,

tinh nghịch tưoi thắm không kiểu cách:

- “ Ngó ngó lên chót vót , bân rồi lại cầy bân, có cái con khỉ đột nó ăn nó ăn trái bần...”,

ai oán thiết tha:

- “Từ Phu tướng...”.

Ngọn gió khuya rạt rào khua lá dừa , tiếng sáo vọng theo từ xa luyến lưu tha thiết... Con rạch nhỏ như hình ảnh trong trí nhớ mù khơi...

*

Tất tả hối người bạn chèo, Quân nhìn sang hai bên bờ, vẫn là những mái tóc rể gừa thả xuống lòng sông. Con rạch nhỏ, đoạn nầy thường cạn nước, khóm dứa gai mọc lấn miết ra gần giữa dòng, qua cái doi nầy, khúc ngả ba, bên kia là xóm nhà. Quân nhớ như in, bụi tre gai bên con đường mòn nhỏ, khuôn mặt trẻ thơ và ánh mắt thẹn thùng của người thiếu nữ.

- Ngươi ngừng lại chỗ bến kia đi , ta sẽ lên bờ, dễ tìm hơn.

Chiếc ghe hầu cắm lại, không chờ cho dây cột, Quân bước vội ra mũi ghe, cây cầu rong rêu bám. Bóng nắng thưa chiếu qua tàng lá, xuống mặt đất thành những hình thù kỳ lạ, mặc cho người bạn chèo và chiếc ghe phía sau, Quân bước lên con đường nhỏ, thẳng phía xóm nhà trong xa. Lạ thật , đi một đoạn đường dài, xóm nhà lá nằm kia, maí ngói đỏ âm dương và khu vườn mai bên cạnh đó, tưởng là mắt chói ánh nắng chiều, Quân bước vội vàng hơn.

Gốc mai già nằm hiu hắt , cột bàn thông thiên còn lại mấy viên gạch hững hờ, nền đá ong chỏng chơ không mái ngói. Quân dụi mắt... lẽ nào?? Đi vòng quanh mấy góc sân, cố tìm chút vết tích, căn chính nằm đây , bộ trường kỷ giữa nhà, bên trái là gian nhà chưa các nhạc khí, bờ sông, ngôi thủy tạ...

Quân thẩn thờ nhìn mấy chiếc cột nghiêng ngã, nhớ mái tóc trăng soi, câu hát trữ tình, tiếng đàn tranh trong vắt, âm thanh theo ngón tay uốn lượn, nửa đưòng cong bán nguyệt như đôi mày. Nhớ tiếng song lang khởi nhịp, tiếng đàn nguyệt trầm ấm lan ra từng ngọn cỏ xôn xao, tiếng sáo trúc vút cao như thiên thai mở ngõ. Bản Bắc sang Nam, hơi ai sang oán, người chủ soái đưa các thầy đờn bắt theo, giọng hát khi trong trẻo, khi dịu dàng, khi thiết tha khi ai oán. Hơi thở từ cành lá, nhịp đập trong trái tim, Quân đối diện con sông con hỏi người năm cũ, hồn dật dờ hà phương??

- Bác, cho cháu hỏi thăm.

- Cậu vào nhà đi, tôi biết cậu là ai rồi, chỗ nầy không tiện.

Theo chân người trung niên, băng qua cây cầu khỉ nối hai bên bờ mương, mái lá thấp thoáng sau bóng tre. Kéo tấm liếp che hờ ngang khung cửa, căn nhà nhỏ chỉ vỏn vẹn chiếc giường tre đóng cọc xuống sàn nhà, nửa bên kia cũng là những thanh tre nối thành sạp vừa làm ghế vừa làm bàn.

- Cậu ngồi nghỉ chân, qua rót chén nước.

- Không dám phiền chủ gia, cháu chỉ muốn hỏi thăm.

- Qua biết, chuyện thương tâm.

- Chuyện gì??

- Tháng tư , năm ngoái, họ bố ráp ngang qua, từ bên rạch Rít, qua Mương Trâu, bao nhiêu thanh niên trốn thoát, chủ soái gặp nạn, chúng nghi người (...) mang ra bắn trước bàn Thông thiên.

- ... Còn cả nhà? Ban nhạc tài tử?

- Tiêu tán hết rồi, nghe chừng về quê ngoại... Chúng nhiều lần trở lại, cậu Hai mang cả nhà tản cư, thật là chuyện không may.

Quân lặng người, dường như chính viên đạn xuyên qua trái tim mình, những giọt máu thấm xuống lòng đất, bên cội mai.

- Cháu cảm ơn bác, xế chiều rồi , cháu xin phép.

- Thôi cậu đi kẻo muộn, trời tối mau, không nên dần dà nữa

Nhìn lại nền đá ong, căn nhà thủy tạ còn giòn giã tiếng nhạc trong ký ức, khuôn mặt hồn nhiên, mái tóc nhuộm ánh trăng, nhịp song lang mạnh mẻ khởi đầu. Vuốt những nếp nhăn không dưng mà khắc vào vầng trán rộng, dòng sông chảy nhẹ in giọt nắng mong manh cuối cùng, Quân bảo bạn chèo nhổ sào lui ghe.


(trang
vantuyen.net)