“Sao nỡ, người ơi”




Không biết vỏ lải là tiếng gì mà tra ba bốn cuốn tự điển không thấy tăm hơi. Dù sao, nó đầu bằng và rất hẹp. Bước xuống vỏ, có mang giày thì nên tháo sẵn cho chắc ăn. “Phương tiện” đường sông này ưa chở khẳm, gắn đuôi tôm vô chạy ào ào bắt sợ. Chưa thấy vỏ lật nhưng cứ chuẩn bị đi là “dừa”!

“Nó là con bà thím họ dưới quê. Cao ráo, da trắng, tóc dài, ngộ lắm, ông thấy là ưng liền”. Chà, coi bộ chắc không uổng công lặn lội trăm xẻo ngàn vàm tới đây...

*

Trời mưa, đội nón, mặc áo tơi, xuống vỏ lải chạy lông rông cũng hay. Mặt sông mờ mờ, sóng sánh, gió sông ràn rạt quét vô mặt những giọt nước mưa mát lạnh, tê tê. Dĩ nhiên lăng quăng trong rạch nhỏ thôi, chớ láng cháng ra sông cái giờ này không nên. “Sao, ông thấy con nhỏ được không?”. Nhỏ thì được quá rồi, hiềm má nhỏ sao mà thấy ngại. Chưa chi đã hằm hằm chực mang hết bà con họ hàng qua Mỹ. “Xóm nầy có tới hơn hai chục nhà đi gần hết cả nhà rồi đó cậu. Chung quanh đây toàn bà con họ hàng của Việt kiều”. Trời đất, người mình qua bển rồi con cháu thành Mỹ, mất dòng mất giống, bộ không ai thấy tội nghiệp cho Mẹ Việt Nam do nghèo mà bị con bỏ sao? Nhà nước phải làm sao cho nước giàu mau mau chớ cứ điệu này thì “đau lòng con quốc quốc” quá! “Nè, ông nói chuyện với nó nhớ đừng ca bài quê hương là chùm khế ngọt. Vô ích, nhà nó tui biết”. Yên tâm, cha nội, đây chưn chưa ráo mà cũng biết đủ xài rồi, sức mấy mà ca. “Ðàng kia chợ hả? Ghé, lên dô chút đỉnh cho ấm”.

*

Chiều mưa tạnh. Áo tím gội đầu ngoài sân. Tóc suối đen mun. Có bạn áo vàng qua chơi. Chị em thầm thì rồi ngó vô hiên khúc khích. Tiếc quá, lý ngựa ô ơi.

*

Ăn cơm rồi cả nhà xuống xuồng đi coi văn nghệ. Ca sĩ vườn mà ca cũng hay ác. Vọng cổ, tân cổ, mùi là chủ lực, thỉnh thoảng xen não tình, kinh phong. Coi chưa hết, má nhỏ đã ra lệnh về. Dọc đường tự nhiên xuồng bị rớt cái cục gì đó xuống rạch, không chạy được nữa. Ai nấy ngồi nói chuyện lai rai. Ban đêm mát, trời sau mưa trong trẻo, ngó lên thấy thiệt nhiều sao, muốn quên về. Không tình cờ mà tím ngồi ngay kế bên. Nè, nhỏ, giả tỉ anh rước em qua bển ở với anh cho anh đỡ buồn, vợ chồng mình lo làm ăn kiếm vốn, kiếm đủ vốn rồi thì dọn về nước ở, rồi mới đẻ con, nuôi con, thì em chịu hôn? “Anh à, em nghe nói ở bển tụi con nít nói tiếng Anh hệt như Mỹ, rồi người lớn cũng học nói, rồi trong nhà toàn nói tiếng Anh, phải hôn anh? Vui quá, sướng quá...”! Trên trời vừa có sao băng. Lẩm bẩm ước thiệt lẹ: “Lạy Trời cho con mau kiếm được vợ ưng nói tiếng Việt hoài hoài, vợ qua bển rồi muốn dìa lại quê với con”.



Thu Tứ
Thăm Sa Đéc năm 1996 (?)
Viết năm 2007 hay 2008