Phan Bội Châu, “Ðinh Doãn Tế”




Ông Ðinh Doãn Tế, người Hà Tịnh, sau khi giải học, làm khổ công học sinh Nhật Bản (...) sau về Xiêm, mưu (...) làm việc bạo động; đi đến Xa Khuôn, mắc bệnh nặng. Gió mưa quê khách chiếc bóng rẩy rênh, duy có ông Lĩnh mục, cựu bộ hạ cụ Phan Ðình Phùng thường đi lại với ông. Ðụng khi bệnh nhiệt phát hung, trầm mê như chết, ông nói mớ rằng: “Sát tặc! Sát tặc!”. Ðau nằm vài tháng chưa từng ngồi dậy, thốt được ông Ðặng Tử Mẫn đến thăm, bỗng chốc vùng ngồi dậy, nói việc cách mạng, ước chừng 30 phút đồng hồ, cười to một tiếng rồi mất!

Lúc ấy tôi cũng cùng khốn cực điểm, được tin ông mất, đau đớn quá chừng! Có đôi câu đối điếu(...)

Sống chẳng được, chết cũng không xong, kêu gào hồn nước lúc cơn mơ, thảm thiết đời ông như thế đã,

Cùng ai đi, đây cùng ai lại, ngẫm nghĩ sau này thêm ngán nỗi, bùi ngùi lòng tớ xót xa thay.


(Hồi ký
Tự phán)