Nào phải chỉ trời đất dửng dưng với người.

Người hầu hết cũng dửng dưng với trời đất chứ mấy ai “cảm xúc không gian” rồi “vũ trụ ca” liên miên suốt đời...

“Mấy” chứ hình như là chỉ đúng một thôi!

(Thu Tứ)



Huy Cận, “Bãi biển cuối hè”




Bãi biển cuối hè dần vắng lặng
Vô tâm biển vẫn đẹp tưng bừng
Mai đây ta vắng, đời không vắng
Vũ trụ điềm nhiên đẹp dửng dưng
Sóng trắng bờm phi hí gió mai
Mây bay tới tấp ngợp chân trời
Phải chăng vũ trụ thừa dư sức
Thỉnh thoảng chồm lên như trẻ chơi.