Y Ban, “Một bức tranh quê”



Ruộng lúa đang chín, màu vàng rực lên dưới nắng (...) cái màu vàng làm mê đi (...) Bỗng (...) ruộng lúa lăn tăn như sóng, từng đợt sóng nhỏ rồi lan ra xa to hơn, cồn lên những sóng vàng, gió rì rào như lời hát (...) Cánh cò trắng bay tung nổi bật trên nền lúa vàng, cánh cò bay lan xa chấp chới đổ xuống (...) ở xa hơn, một đám khác tung lên như những mảnh giấy trắng (...)


(Trích “Bức thư gửi mẹ Âu Cơ”,
Truyện ngắn Việt Nam, tập 5, nxb. Văn Học, 1998. Nhan đề phần trích tạm đặt.)