Tây nhất định có quan niệm thẩm mỹ khác ta. Nhưng sở dĩ me Tây điển hình già, xấu, thiết tưởng đó không phải chỉ do sự chọn lựa của Tây.

Tuy chiếm nước ta, không phải hễ Tây muốn lấy phụ nữ Việt nào làm vợ thì lấy, mà điển hình phải được người ấy ưng thuận.

Trong thời Pháp thuộc, phụ nữ Việt trẻ đẹp lại ưng lấy Tây chắc chắn dù Tây có rọi đèn pha cũng không tìm được bao nhiêu.

(Thu Tứ)



Vũ Trọng Phụng, “Chân dung me Tây”



Các me khiến tôi muốn đổi lại câu thơ của Ôn Như Hầu:

“Bóng gương lấp ló trong mành,
Cỏ cây cũng... sợ nổi tình mây mưa”!

Tôi hỏi Suzanne (1):

- Tại sao phần nhiều các me Tây vẫn già, vẫn xấu, mà vẫn đắt chồng?

- A, cái điều ấy tôi biết rõ lắm. Tây họ có con mắt nhận sự đẹp khác xa ta. Ông trông thấy một người đàn bà đẫy đà, mặt đầy đặn, hoặc béo núc béo ních chẳng hạn... Thế thì ông đủ ghê sợ, cho là thô phải không? Ấy đại khái thế, người Tây họ lại cho là đẹp.

(...) lời cắt nghĩa của Suzanne chỉ mới cho tôi rõ hai quan niệm về vẻ đẹp. Tôi còn muốn biết tại sao người xấu như ma cũng vẫn lấy được chồng (Tây) (...) Tôi bèn xa xôi:

- Có lẽ không phải họ chỉ thích đẹp mà thôi đâu. Chắc cũng có nhiều người trọng nết (...)

(...)

- Ông tưởng thế (...) Tại làm sao xấu họ cũng lấy, già họ cũng lấy? Những người Tây ấy là những người chán đời (...)


(Trích Kỹ Nghệ Lấy Tây. Nhan đề phần trích tạm đặt.)