“Ao của M.”




Chiều hôm qua nghe mẹ kêu nhà sắp cạn tiền mà bố chưa về, M. đã âm thầm lên kế hoạch.

Nhé, cám rang vàng thơm phức, người còn thích, nói chi tôm. Rang rồi đem nhào với mẻ cho quyện sền sệt. Vó tí hon ba gang nhà sẵn mười mấy chiếc, đem cắm rải khắp bốn bờ ao, mỗi vó bỏ mấy cục cám mẻ.

Vó cắm xong để đấy, vào xó bếp lục mớ cần câu tí hon, cần bằng sống lá dừa, lưỡi nhỏ như sợi tóc, rồi xách rổ đi sục chân bèo, xúc tép về móc vào lưỡi làm mồi, rồi cũng đem cần đi cắm.

Vó để bắt đủ các cỡ tôm nên cắm khắp, còn cần để câu tôm lớn nên chỉ cắm quanh chân cầu ao...

*

Chị Tr. phì cười:

- Cái con bé này hay nhỉ. Ðã đến lượt mày phải lo đấy.

- Chị cứ giúp em cơ.

Chị em hì hục triển khai kế hoạch. Dĩ nhiên tôm dưới ao nhà đã bao lần bị bắt rồi, nhưng toàn do các chú hay anh Q. ra tay. Lần này đến lượt con gái.

*

Tôm cắn mồi không sâu, nên câu tôm mà giật thường hỏng, có khi chưa lên khỏi mặt nước tôm đã sút khỏi lưỡi câu. Thấy dây chạy, biết có chú dính rồi, phải lấy rổ nhúng sâu xuống dưới mặt nước ao rồi từ từ đưa lên.

- Tôm đi ăn tép, ác chị nhỉ.

M. còn thấy cái giống tôm lạ. Người chúng “đặc” thế thì đồ ăn nuốt vào trôi đi đằng nào! Không thấy bao tử, mà cũng tiêu hóa nên mới có c. để bị chê là ngu đến nỗi “lộn c. lên đầu”! Lại còn cái dây đen đen trên lưng nó nữa, hình như cũng...

- Thôi đừng hỏi vơ vẩn nữa. Chạy chặt mấy cành tre về nhanh lên. Chọn cành nhiều lá ấy.

Ðã sắp đến giờ. M. được giao công tác một tay bưng rá, một tay cầm bó cành tre. Chị Tr. cất vó, nhanh tay xúc mớ tôm đang giãy giụa, đổ ngay vào rá. Bé cũng nhanh nhẹn đưa mớ lá tre lòa xòa đậy ngay lên. Giống tôm là chúa hay búng.

Ði vòng bờ ao, cũng được lưng rá, phần nhiều tôm bé, để nấu canh. Tôm câu lớn hơn, sẽ vào nồi kho.

*

Mẹ về, thấy tôm kho và canh tôm rau đay trong bếp, chẳng tỏ vẻ gì. Chị Tr. mách:

- Con M. nó lo mẹ hết tiền đấy.

- A, con tôi…

Cái Út đầu mũ nan, lưng cặp vở, tay lủng lẳng lọ mực, cũng vừa học về. Mấy chị em lăng xăng trải chiếu trước hiên. Mẹ con xúm xít ngồi ăn bữa cơm rau vườn tôm ao ngon ngọt. Hết tiền, nhưng còn vườn còn ao, còn ăn khối bữa.

“Mẹ, con thấy chân cầu ao đầy cá rô. Hôm nào anh Q. về, anh câu lên, con nấu canh cá rô với cải, gừng đấy”. “Ừ, nấu gì thì nấu. Thằng Q. nó có tay sát cá, nó câu thì đến rô cụ cũng lên đĩa thôi”.

*

- Thế cái ao ấy bây giờ...

- Vẫn còn. Nhưng...

... Nhưng nhà thì người ở khác rồi. Những vó ba gang, những cần câu bé tí có còn không. Dưới ao, những tôm lớn, tôm bé, rô cụ, rô ron có còn không...



Thu Tứ
Viết năm 2008