Thơ hay quá. Nhưng mà câu nọ câu kia, mà thậm chí cả bài, ý nghĩa thế nào? Thơ như gái, có cần phải hiểu hết mới yêu được đâu! (Thu Tứ)



Hoàng Cầm, “Về với ta”




Ta con bê vàng lạc dáng chiều xanh
                    đi mãi tìm sim chẳng chín
Ta lên đồi thông nằm miếu Hai Cô
                    gặm cỏ mưa phùn

Dóng dả gọi về đồng sương
                    đôi ba người lận đận
Ðêm nay mẹ chẳng về chuồng

Ta con chào mào khát nước
về vườn xưa hạt nhãn đã đâm mầm
Cây ổi giơ xương
                   chống đỡ mùa đông sập về
                                                 đánh úp
Ô này tám đỏ ra hoa

Ta con chim cu
                    về gù rặng tre
đưa nắng ấu thơ
                    về sân đất trắng
đưa mây lành những phương trời lạ
                   về tụ nóc cây rơm
Ta ru em
Lớn lên em đừng tìm mẹ
                   phía cơn mưa

Ta con phù du ao trời chật chội
đứng cánh bèo đo gió lặng tìm sao

Uống nước mắt con vành khuyên nhớ tổ
vừa rụng chiều nay
                   dềnh mặt nước hương sen

Ta soi
chỉ còn ta đạp lùi tinh tú
Ngủ say rồi
                    đôi cá đòng đong.


Xuân 1960