“Phố sắp thôi Phái rồi”




Ngơ ngẩn. Tối qua về đến Hà Nội, hẹn V. mai sáng anh em đi ăn Phở Thìn Bờ Hồ rồi vào cà-phê kế bên mà trò chuyện. Phở xong xuôi, lững thững mấy bước, chợt cùng trố mắt.

- Ô, nó biến lúc nào nhỉ?

- Mới... vẫn đấy mà...

- Hay mình xuống phố Thể Giao?

- Thôi, Thủy Tạ cho gần.

*

- Anh em mình bắt đầu uống cà-phê ở đấy dễ đã mười năm.

... Ngày ấy cách đấy mấy căn có một hiệu ảnh. Hai chị em trông tiệm cùng dễ nhìn và dễ thương, cô chị bộ nhớ siêu, gặp khách một lần là lần sau gặp gọi tên vanh vách. Mình với M. đi chụp ảnh khắp Hà Nội rồi đem phim về đưa cho cô chị hoặc cô em, trong khi chờ lấy ảnh qua ngồi cà-phê. Cái “con bé” tiếp viên cà-phê mắt lá răm lúng liếng, hễ thanh toán tiền cho đàn ông là thể nào cũng cười tít mắt, có khi gập cả người lại, thảo nào quán luôn nườm nượp. “Nó” đoán già đoán non mình ở Sài Gòn ra, bảo “Bao giờ anh vào, cho em theo mấy”! Ngọt quá, bé ơi. Cái hiệu ảnh cũng biến rồi.

- Khách đông, sao dẹp nhỉ?

- Chắc giá mặt bằng bờ hồ nó giết. Phở Thìn còn sống được là nhờ chỉ lấp ló trong ngõ.

*

Mười năm trước, Phố bắt đầu khác thời của Phái. “Tang thương” siêu tốc. Năm nay Phố đã khác lắm. Mười năm nữa, Phái có về sẽ chẳng thấy Phố đâu.



Thu Tứ
Viết năm 2008