Chu Mạnh Trinh mê hát ả đào đến mức từng đem cô đầu đi trẩy hội chùa, vừa đi vừa hát um sùm trên sông. Chu Mạnh Trinh cũng mê đi chơi chùa Hương đến mức dự hẳn vào ban trùng tu chùa, tự tay vẽ thiết kế. Hai cái mê đúc lại thành “Hương Sơn phong cảnh”. “Nho tài tử” là đây! (Thu Tứ)



Chu Mạnh Trinh, “Hương Sơn phong cảnh”




Ðàn thông phách suối vang lừng,
Cá khe lắng kệ, chim rừng nghe kinh.

Bầu trời cảnh Bụt,
Thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay.
Kìa non non, nước nước, mây mây,
Ðệ nhất động hỏi rằng đây có phải?

Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái,
Lững lờ khe Yến cá nghe kinh.
Vẳng bên tai một tiếng chày kình,
Khách tang hải giật mình trong giấc mộng.

Này suối Giải Oan, này chùa Cửa Võng,
Này hang Phật Tích, này động Tuyết Quynh,
Nhác trông lên ai khéo họa hình,
Ðá ngũ sắc long lanh như gấm dệt.

Thăm thẳm một hang lồng bóng nguyệt,
Gập ghềnh mấy lối uốn thang mây.
Chừng giang sơn còn đợi ai đây,
Hay tạo hóa khéo ra tay xếp đặt.

Lần tràng hạt niệm Nam vô Phật,
Cửa từ bi công đức xiết bao.
Càng trông phong cảnh càng yêu.