Ði chợ hoa này tai mũi cần hơn mắt. Tai đón tiếng nói cười và mũi đón mùi hương. Hương đây không chỉ ngửi được, mà như còn cảm thấy được, khi “những hạt sương thơm” bay là là khẽ chạm mặt người...

Thanh Hào thăm chợ năm nào? Vùng sương ngát tan lâu rồi, nhưng hương thơm của nó nhờ lời ghi của ông mà như còn phảng phất đâu đây...

(Thu Tứ)



Thanh Hào, “Ngát một vùng sương”




Con đê sông Hồng đến đây tõe làm đôi, như hai cánh tay vòng ôm cái xóm Quảng Bá như ôm một lẵng hoa đủ màu sắc. Kia là con đường vào khu nghỉ mát, du lịch. Ðây là con đường vào xóm cuối làng Nhật Tân. Mấy con đường chụm vào nhau tạo thành cái ngã năm. Có thể tạm gọi là như thế, vì thực ra nó cũng chưa hẳn là cái ngã năm chính xác. Bởi nó còn có những nẻo đường ra bãi sông (...)

Tờ mờ đất, khi tiếng vạc cuối cùng cất lời chào tạm biệt Hồ Tây (...) là lúc những cô gái làng hoa gọi nhau mang hoa, mang cây đến ngã năm. Chợ hoa mờ mờ, ảo ảo. Mặt người, mặt hoa nhòa trong sương. Chỉ có tiếng nói, tiếng cười, quấn quít cùng hương hoa thơm ngan ngát cả một vùng (...)

Hoa rung rinh trong quang rổ theo nhịp bước thiếu phụ làng hoa. Hoa nằm ngả trong rổ, trong sàng được nâng niu trước những bộ ngực tròn căng tuổi dậy thì. Các nẻo đường dẫn đến chợ, sương bay là là ngang mặt người, trong sương chở bao là mùi hương, khiến khách đi đường có cảm giác trên mi, trên tóc bám đầy những hạt sương thơm (...)

Con đường đê tưởng như heo hút mà cách nơi chợ hoa chừng hơn trăm mét, hương thơm đã tỏa ngát một vùng (...) đánh thức khứu giác, làm (khách đi đường) tỉnh ngủ. Hương dạ lan vốn là tri âm của trời đêm nên nồng nàn, vội vàng lan tỏa đi tìm bạn kẻo trời sáng mất. Hương huệ ngan ngát, lúc thoảng có, thoảng không, nhỏ nhẹ như hơi thở người trinh nữ. Cẩm chướng thơm da diết, quấn quít như níu áo gọi người. Hồng bạch, hồng nhung, hồng vàng, đêm ngậm sương đi ngủ, chợt tỉnh dậy cùng người, e ấp nụ cười hàm tiếu, tỏa hương thì thầm, bâng khuâng như còn luyến tiếc giấc mơ chưa tàn đêm. Những loài hoa sói, hoa nhài, hoa ngâu, hoa cúc, ngọc lan, hoàng lan, hương thơm giao nhau bay trong sương, trong gió, thành một mùi hương tổng hợp khó tả đầy không gian (...)

chợ tan rồi (...) hương hoa còn đọng trên ngọn cỏ may (...)


(Trích từ bài Chợ Hoa Trong Sương trong tập
Sông Hồng và làng bãi của Thanh Hào (nxb. Phụ Nữ, Hà Nội, 2009). Nhan đề phần trích tạm đặt.)