Cái con sông mà hình ảnh hay được nhớ là “cuồn cuộn”, “phăng phăng”, dữ dằn, mà có lúc hiền hòa, êm ả, thơ mộng đến thế ư. Thanh Hào viết bài này năm 1993, nhưng không biết đây là sông Hồng vào quãng ấy hay ông hồi tưởng một thời nào… Bây giờ mùa thu, én có còn về bắt vờ không nhỉ? Cái bến Tứ Liên có còn đấy chăng, nhớ hôm nào đi trên đường Âu Cơ, thấy chùa Tứ Liên ngơ ngác bên đường giữa cơ man nhà tầng mới xây. Những cánh cò từ bờ bắc sang sông về thăm tổ cũ nay chắc chỉ vừa qua đến bờ nam đã thấy bỡ ngỡ… Chợt nhớ cái câu “Thành phố này đã bắt ăn hết cả chim trời” của người hay kể “chuyện cũ Hà Nội”.(3) Thôi, quên phố Lò Đúc đi, sang lại sông ngay đi, bay lả bay la ơi.

(Thu Tứ)



Thanh Hào, “Sông Hồng mùa thu”




Hà Nội ơi! Mùa thu đã đến rồi! Nước sông Hồng bắt đầu chuyển màu. Phù sa đỏ đã nằm lại trên các triền sông, trên những bãi mía, nương dâu để nuôi cây. Gió heo may đang dẫn đường cho những đàn chim én chao đảo trên mặt sóng, bắt những con vờ cuối cùng của mùa hè còn sót lại. Tiếng kêu của chim én làm cho những buồng chuối đôi bờ lên màu trứng cuốc. Cho những cây mía đôi bờ mang đường lên ngọn. Những vườn cúc của những làng hoa bên núi Nùng đang nở hoa vàng như nắng.

Người ơi! Hãy mang hoa cúc bên núi Nùng ra bến Tứ Liên tìm một con đò sang ngang. Thuyền hoa của ta sẽ trở thành thuyền chở nắng thu. Ta thả mấy bông cúc xuống nước, cho dòng sông đỏ lung linh sắc nắng hoa vàng. Nhìn những bông hoa bập bềnh trên sóng nước, ta có thể bắt gặp những cánh cò chen vào bên những bông hoa. Những cánh cò bay sang từ bờ bắc, qua sông về phố Lò Ðúc để quan sát cái cây ngày xưa cò làm tổ đã thay đổi ra sao (...)


Bờ bắc cuối thu 1993

Trích từ bài "Dòng sông qua thành phố" trong tập
Sông Hồng và làng bãi của Thanh Hào (nxb. Phụ Nữ, Hà Nội, 2009). Nhan đề phần trích tạm đặt.)