|
Tế Hanh, “Sống vội”
Trong tôi văng vẳng dư vang Điệu buồn của lá phai vàng rơi thưa Trong tôi thoang thoảng hương đưa Cỏ hoa tàn cũ, mộng xưa vẩn sầu.
Mây trời nhuộm bóng thương đau Lá hoa héo rũ, nắng nhàu mình tơ...
Hơi sương nhỏ lạnh lòng thơ; Tôi nghe rợn ngợp nước mờ nao nao...
Biệt ly tụ họp thời nào, Thương vương khắp nẻo, nhớ bao tứ bề...
Thu đi lâu quá không về! Lòng chờ vội sống giữa hè ít thu... 1939
(Bài thơ đề tặng Huy Cận)
|
|