Tế Hanh, “Bão”
Cơn bão nghiêng đêmCây gãy cành bay láTa nắm tay emCùng qua đường cho khỏi ngãCơn bão tạnh lâu rồiHàng cây xanh thắm lạiNhưng em đã xa xôiVà cơn bão lòng ta thổi mãi
1957
Trở về trang chủ Bản quyền Góc Nhìn © 2009-2020