Cô đơn, nên viết văn để “nói với nhiều hơn một người”. Văn viết in ra, được nhiều người đọc, thế là hết cô đơn. Dĩ nhiên chuyện không đơn giản như vậy. May cho văn học. (Thu Tứ)



Nguyễn Ngọc Tư, “Nhà văn cô đơn”




Làm sao giải thoát được sự cô đơn, làm sao nói với nhiều hơn một người, tôi tự hỏi mình câu hỏi đó khi bắt đầu tuổi muời tám trên một mảnh vườn thênh thang vắng rợn bóng người. Những năm tháng sau đó thật là dài, như vô tận, với một đứa trẻ luôn cần sự sôi động. Và tôi viết văn. Câu hỏi mà những người thân đặt ra khi nhìn thấy những trang viết đầu tiên của tôi là “tại sao con viết văn?”. Tôi bảo rằng, tại con buồn.

Đó là ngộ nhận đầu tiên của tôi về nghề viết, tôi tưởng viết là sẽ không cô đơn nữa. Nhưng cô đơn là sự tối cần của người viết, nó là một điều kiện hàng đầu của nhà văn. Không một người viết hay nào tôi biết mà không cô đơn, không một thần tượng văn chương nào của tôi mà không bị cô đơn giày vò...


(Trong “Thay lời tựa” của tập
Biển của mỗi người)