Nằm trên mui thuyền chơi gió, xong lại nằm dưới mui thuyền chơi tiếp mưa, “mắc bệnh” như “tôi”, nghe kể mà thèm được mắc!

“Ðêm nằm thuyền nghe mưa trên sông”, trước Nguyễn Tuân độ mười mấy thế kỷ bên Tàu đã có một ông quan. Bài
Chu trung vũ dạ của Bạch Cư Dị, Tản Ðà dịch:

“... Mưa đêm rỏ xuống mui bồng,
Sóng đêm dồn vỗ long bong mũi thuyền.
Trong thuyền có bác ốm rên,
Giáng quan thẳng lối ra miền Giang Châu.”

Cùng tiếng “mưa xuống mái bồng”, nhưng quan tư mã Giang Châu nghe khác nhà chơi mưa chuyên nghiệp...

(Thu Tứ)



Nguyễn Tuân, “Bệnh chơi mưa”



Thuyền rút sào, rời bến, đảo mũi. Cái cầu si-moong Bốn Voi xoay mình vòng quanh. Ấm trà sớm uống trên mặt sông, điếu thuốc lào hút trên mui thuyền, hương vị khác hẳn mọi lần. Kế đến bữa rượu sớm dọn ở đằng sau khoang lái, ăn đến đâu, vứt xương thịt xương cá xuống ngay dòng nước chảy lùi. Chủ thuyền đã cho ngâm sẵn mấy vò “hoành tửu”, tôi tưởng thuyền có mắc cạn hàng tuần, thì cuộc đời tình cảm của tôi trong cái khoang thuyền này cũng vẫn chẳng lỡ làng. Lúc này tôi không biết sợ thời gian nữa. Lúc này, nằm phơi mình trên mui thuyền, nép dưới bóng lá buồm chỉ thiên rộng tới nghìn vuông vải nâu, hưởng cái gió sông xiết mạnh mãi vào lòng phiến buồm chửa phồng, tôi mới thấy thương nhớ người nhà và nghĩ đến cái sự không còn có mặt ở đời này của đứa trẻ Lãng. Tôi còn nhớ một lần nựng con trẻ trước mặt tôi, vợ tôi đã vờ cấu vào đùi trẻ và nói: “Mợ nuôi cho con chóng nhớn rồi chóng lại theo cậu nhé. Lại sớm giang hồ thôi. Bố con nhà mày!” Tôi lại nhớ hình như mẹ tôi cũng đã có lần nói với tôi na ná như thế, vào những kỳ thày tôi đi chơi xa.

Nhá nhem tối, thuyền bắt đầu vào kênh Toán. Trời nổi cơn giông rồi mưa. Mưa lộp độp, mưa rào rào, gõ mãi vào mui nan cật, mỗi giọt gieo nặng là mỗi tiếng đánh thức nhiều chuyện tủn mủn của những ngày qua. Hơn người thay là những kẻ không có dĩ vãng. Ðêm nằm thuyền nghe mưa trên sông! Cả một cái đề cho một áng thơ diễn tả những cuộc cô đơn trong tâm khảm. Ngà ngà rượu chiều, nằm lắng mưa ngã mãi xuống sống thuyền, tôi đã tưởng nhớ đến Xuân Phương - cái người bạn ở Hà Nội cũng mắc bệnh chơi mưa: mưa trên tàu lá chuối, mưa bên cửa kính, mưa ngoài giọt gianh, mưa trên đường nhựa; mỗi lần gặp mưa ở đâu là người ấy lại tưởng mình đã già thêm đi mất một ít, lại vội mang phấn ra mà thoa và thay quần áo đẹp mới. Người bạn ấy cũng thèm đi lắm. Sao lúc này người ấy lại chẳng cùng tôi nằm chung một lòng thuyền, để cùng nghe mưa của cả một chiếc thuyền bồng.

(...)

Ấy thế rồi, sẩm tối ấy lại nổi cơn giông. Chúng tôi phải ngủ lại ở gần ghềnh Thao Ma Thổ Phụ để thỉnh thoảng tỉnh giấc nhìn những đuốc lửa chập chờn như ma trơi của những thuyền khác phải kéo đêm cho kịp kỳ chợ phiên. Bảy tám năm xưa, tôi cũng đã về ngủ một đêm ở gần nơi này tìm một người đàn bà... Gần đây chút nữa là sinh quán cô Xuyến.(1) Và quá dưới dòng nước này, đi quá sâu vào hữu ngạn lơ thơ ngọn tre dưới kia là làng ông Thông Phu.(2) Chao ôi! Ðêm tối như đêm giao thừa. Vẫn lại mưa rả rích. Mưa trên sông. Mưa xuống mái bồng. Mưa trong lòng, - “chuyện cũ... ới... ư hừ... ơ... ơi...”


(Trích từ bài "Chiếc va-li mới" trong tập
Tùy bút.
Nhan đề phần trích tạm đặt.)








_____________
(1) (2) Xem
Chiếc Lư Ðồng Mắt Cua.