Trần Huyền Trân sáng tác rất ít nhưng để lại cả thơ lẫn văn xuôi. Thơ có được nhắc đến trong Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh, còn văn xuôi hình như lọt ra ngoài tất cả các tuyển văn tiền chiến. Lá Rụng sau đây viết đơn giản mà cảm động, giá trị không kém một số truyện ngắn nhiều người biết của mấy nhà văn cùng thời tiếng tăm lừng lẫy hơn ông rất nhiều...

(Thu Tứ)



Trần Huyền Trân, “Lá rụng”



Lá rụng!...

- Vơ nhanh tay lên em. Rồi về kẻo bu đợi cơm đấy!

Cái Bèo đang mải nhìn một đàn chim sẻ chòng nhau trên cành bàng, thấy chị giục, nó lại còng người xuống, tay cầm chiếc chổi tre cùn mà vun lá khô lại thành từng đống. Còn cái Chích, chị nó, thì chạy lăng xăng, vơ từng ôm lá vào vạt áo đem ấn vào một cái sọt không.

Hơi may về chiều đã lạnh. Thỉnh thoảng những giọt nước giá ngắt của trận mưa ban chiều còn đọng trên cành cao lại trút từng loạt xuống đầu, xuống cổ, xuống mình mẩy hai chị em đứa bé.

Chợt như sực nhớ ra sự gì, cái Bèo lại đứng ngay người lên, mắt chớp chớp nhìn chị:

- Nhưng chiều nay đã có gạo đâu mà bu chờ?

Thấy em hỏi, cái Chích bèn lựa lời nói dối em:

- Gạo bu đã đong sáng qua rồi. Tiền bán nốt buồng chuối lá sau vườn đấy thôi!

Tuy nói thế, nhưng lòng cái Chích cũng thấy bồn chồn. Vì tiền bán buồng chuối được hơn hào chỉ đã đong gạo ăn mất ba bữa rồi.

Nó ngần ngại nhìn cái sọt lá còn vơi, rồi lại giục em:

- Bèo ơi! Vơ nhanh lấy đầy sọt thì chị em ta về. Chiều nay may ra bán được dăm xu đấy.

Rồi hai chị em lại vơ, lại quét, lại nhặt nhạnh những chiếc lá bàng loang lổ đỏ như những vết máu dây ra đầy đường.

Mỗi ngọn may thổi qua, mấy cây bàng già lại trút từng loạt lá. Chị em cái Chích reo lên, vì chúng nó hy vọng rằng quét được nhiều lá, bán được nhiều tiền để dành đong gạo. Chúng nó sẽ không phải bữa ăn bữa nhịn như thường ngày.

Một chiếc lá rơi ngay xuống lưng cái Bèo, chị nó cười khanh khách bảo em:

- Bèo kìa! Một chiếc lá cưỡi lên lưng em đấy!

Cái Bèo quờ tay nắm lấy chiếc lá, reo to:

- Chú ta đây rồi!

Cả hai chị em cùng cất tiếng cười vang, tiếng cười ròn và trong của hai linh hồn thơ dại, dễ quên lo, dễ quên khổ, mà có lẽ chúng cũng không tự biết được là khổ nữa, bởi vì đã quen đi rồi.

Nửa giờ sau, lá bàng đã nhét đầy sọt. Cái Chích sung sướng bảo:

- Thôi đi về em...

Cái Bèo đứng thẳng người, vươn vai nói:

- Hôm nay được nhiều nhỉ, chị nhỉ. Chắc bu mừng lắm đấy. Mai em đòi bu mua tép để kho với sung chứ ăn cơm rưới nước cà mãi mặn lắm.

Rồi cái Chích lễ mễ đội sọt lá đi trước, Bèo lủi thủi cầm chiếc chổi theo sau. Hai chị em cùng lặng thinh không nói, hình như trong bụng dạ cả hai đứa cùng nghĩ đến bữa cơm chiều.

Bỗng một tiếng quát thét sau lưng làm hai đứa cùng hốt hoảng giạt vào lề đường. Sọt lá trên đầu cái Chích chao đi, suýt bị đổ. Chúng hú vía. Và khi định thần rồi, chúng nhìn ra thì là chiếc xe nhà của bà Phán ở dãy phố ngoài cái ngõ chúng ở; trên xe có hai cô bé trạc tuổi chúng áo quần hoa hoét đang cười rúc lên với nhau, vì anh xe nhà suýt hất đổ cái sọt của hai chị em đứa đi quét lá...

Cái Chích nhìn theo xe, trỏ bảo em:

- Bèo ơi! Chị em cô Cúc cô Mai, con bà gì... ở phố ngoài ấy mà. Em có nhìn thấy không?

Cái Bèo không đáp lời chị, mà chỉ nói:

- Áo các cô ấy đẹp nhỉ!

Cái Bèo nói bằng giọng rất thản nhiên, tưởng như không thèm muốn, không ước ao. Có lẽ tuy nó còn bé mà cũng đã biết được rằng nhà nó nghèo lắm, có ước ao cũng chẳng được cho nào. Có lẽ từ ngày bố nó chết đi, mẹ nó lần hồi chạy ăn từng bữa, nên cái đói, cái rét đã rèn cho nó biết an phận và biết chịu đựng cả rồi.

Chúng nó vẫn bước đi. Một lát, chừng đã thấy mỏi tay, cái Chích đặt sọt lá xuống vệ đường, bảo em:

- Nghỉ tí đã, Bèo nhé.

Cái Bèo vứt ngay chổi xuống đất và ngồi bệt xuống cái chổi, mà nói:

- Ừ, phải đấy. Em cũng thấy mỏi chân rồi.

Hai đứa thu dọn ngồi châu vào nhau, châu vào sọt lá. Ðột nhiên, cái Bèo nghếch mắt ngó về phía trước: một đám khói xanh thấp thoáng trên mấy mái rạ trong vườn chuối. Nó vui vẻ bảo chị:

- Chị Chích ơi! Có khói, có khói rồi. Kìa! Bu đang thổi cơm đấy. Thôi mang nhanh lá về để bu đun.

*

Vừa đến cửa, cái Bèo đã vứt vội chiếc chổi vào góc hè và gọi to:

- Bu ơi! Bu thổi cơm chưa? Hôm nay chúng con quét được nhiều lá lắm cơ, bu ạ.

Không có tiếng đáp, nó vội chạy tọt vào nhà. Vẫn thấy bu nó nằm cuộn tròn trong chiếc chiếu rách trên giường, nó bèn lại gần, vừa lay vừa gọi:

- Bu ơi! Bu! Dậy đi bu!

Luôn bốn năm tiếng vẫn không thấy mẹ đáp, cái Bèo quay ra hè bảo chị:

- Chị Chích ơi! Bu ngủ rồi.

Cái Chích chạy vào thò tay qua đầu chiếu để sờ trán mẹ. Chao ôi! Nó mới biết trán mẹ đã giá ngắt, vì vất vưởng sốt mấy ngày nay mẹ nó đã không thể cố gắng để được sống với chúng nó nữa rồi.

Liền khi ấy có một luồng gió vù vù thốc vào mái rạ và làm xô xát khóm chuối rách đầu lều. Cái Bèo bé dại chỉ nghĩ ngay đến lá rụng. Nó chạy te lại góc hè, nhặt chổi và bảo chị:

- Gió lại to! Chắc lại nhiều lá rụng lắm. Hãy để bu nằm ngủ đấy, ta đi quét lá rụng đi...

Nhưng nó bỗng trố mắt và ngạc nhiên hết sức, vì thấy cái Chích chị nó cất tiếng òa khóc và gào lăn lộn “Mẹ ơi!...”.

Lá rụng!...