Lâu rồi, bên Tàu, lá có lần rơi vào thơ: “Ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu”. Cũng lâu rồi, bên ta, lá có lần rơi vào thơ: “Ô hay! Buồn vương cây ngô đồng / Vàng rơi! Vàng rơi! Thu mênh mông”. Mấy năm trước, vẫn thứ lá ấy lại rơi. “Từ thế giới khác” nhìn xuống, “trần gian sương khói tầng tầng, cái đau tái dạ lạnh chùng thơ, thơ”! (TT)



Trần Vấn Lệ, “Từ thế giới khác”



Lá ngô đồng một chiếc rơi, khắp trong trời đất người người nói Thu! Ờ Thu như thế, bây giờ, khi nghe gió lạnh ai mà không run? Lạnh không riêng lá ngô đồng, lạnh chung tất cả cõi lòng nhân gian...

Ðọc thơ xưa, thấy hai hàng chữ như lá úa bay vàng mặt sân. Biết xưa, ai đó bâng khuâng. Biết sau, không biết còn chăng ai buồn? Nếu đời thỏa được tiếng chuông, vẹn câu ước nguyện thì tròn trang Kinh? Nghĩ xưa Chúa, Phật hữu tình. Nghĩ sau chắc chẳng ai, mình... thôi nha! Ô kìa, lá, lá vàng sa, ngô đồng một chiếc hằng hà biển sông. Xưa sau sợ vẫn chung lòng cái đau tái dạ lạnh chùng thơ, thơ...

Ngô đồng nhất diệp... ô mưa. Lá rơi một chiếc là chờ rơi thêm. Nhẹ nhàng tôi gọi khẽ em, nhìn ra kia một mặt thềm vàng trăng... Ðó, đêm tôi lạc cung Hằng, trần gian ngó lại tầng tầng khói sương...