Thật, nhiều lúc nhớ pháo buồn muốn khóc. Cả một cái phong tục đẹp tai đẹp mắt đẹp mũi và vui “ngây ngất” từng tồn tại trong suốt không biết bao nhiêu đời đã thôi rồi! Cái nét tưởng không bao giờ có thể thiếu trên khuôn mặt Tết thiếu hẳn đi thế mà cũng đã lâu rồi!... (Thu Tứ)



“Pháo đẹp, pháo thơm”

Tô Hoài




Người ta đi mua giấy bản trắng và giấy báo, quét phẩm màu đào cả hai mặt để quấn pháo. Giấy làm ngòi pháo, thứ giấy dó phải thửa riêng có sợi dai và đanh mặt, cháy chậm, nhà làm pháo đi kén giấy làm ngòi pháo ở vùng Bưởi.

Công phu nhất là thuốc pháo (...) Hàng thúng bột than hạt quả xoan, hạt quả găng và hồng hoàng đỏ, trộn lại phơi khô để luyện thuốc. Thuốc pháo thời ấy tuyệt nhiên không làm bằng thuốc nổ, thuốc súng. Chẳng nghe ai nói ở đâu có người bị què gãy, bị chết vì làm pháo (...)

Năm mới, pháo nổ giòn, xác pháo màu hồng điều hây hây rơi xuống như những cánh hoa đào bích, trẻ con ùa ra sân chạy nhảy ngây ngất trong khói pháo. Người ta đi trong khói pháo thơm ngan ngát (...)


(Tô Hoài,
Chuyện cũ Hà Nội, nxb. Hà Nội, 2000. Nhan đề phần trích tạm đặt.)