“Biển dâu một cuộc” làm Trần Vấn Lệ tuôn rơi hằng hà sa số thơ. Thơ tuôn thực vì “những điều trông thấy”, hay những điều trông thấy chẳng qua cái dịp cho “sầu thiên cổ”, “buồn, không hiểu vì sao” hiện thành thơ? (TT)

Trần Vấn Lệ, “Biển dâu một cuộc”



Ði vào rừng ngủ giấc trưa, tôi quên mất đã mùa mưa đang về. Gối đầu trên đá lắng nghe tiếng con chim hót bên khe nước, buồn. Nước từ đâu nhỉ mà tuôn? Chim từ đâu nhỉ hỡi con chim trời? Và sao tôi lại con người nằm đây dưới bóng cây sồi xanh um? Hồi đi lính núp trong lùm có nghe tiếng súng tưởng chừng trống canh... Mấy mươi năm đã hòa bình sao tôi còn giữa rừng xanh ngó trời...

Ngó trời nghe mắt vơi vơi nghe như con suối nửa vời hết reo. Con chim thôi hót bay vèo, vài ba chiếc lá rơi theo gió lùa. Tôi nằm chân thẳng chân co, nghe lưng bỗng lạnh bao giờ không hay...

Cuối cùng, tôi cũng ngủ say. Tỉnh ra quên mất tháng ngày đang trôi. Quên là mưa, mấy giọt rơi. Quên luôn câu hỏi con người từ đâu... Ðời không có cuối có đầu, tôi đang ở giữa con cầu khói mây. Tôi thèm lắm một vòng tay mà thôi không ước nữa ngày hồi hương...

Mẹ Cha chừ bãi hay cồn, chắc chi dâu biển mà còn mộ xưa! Cắn răng bật một câu thơ rồi lau nước mắt tôi lờ đờ đi...


(Trong tập
Chữ gì mang không nổi, chữ gì gió thổi không bay)