Từ Không hóa Có như bước vào thời gian. Vì Không lúc nào cũng thế, trong khi Có luôn thay đổi. Dù thay đổi lạ lùng thế nào, rút cuộc Có sẽ hóa Không.

Có, như trái cây. Non rồi chín rồi nẫu. Đừng nhìn chi cái trái nẫu sắp rụng... ra ngoài thời gian. “Cái có thật” là trái chín tới ngon lành, “của anh rồi”, “xưa kia”, nhớ nhé!

(Thu Tứ)



Huy Cận, “Người đẹp đến giờ hấp hối”




Người đẹp đến giờ hấp hối
Quay mặt vào tường không muốn ai xem
Nhan sắc đã bị xói mòn, lở lói
Hết cõi ngày rồi, sắp cõi đêm.

Nhìn làm chi nỗi điêu tàn cơ thể
Thân đổ xiêu dưới nanh vuốt thời gian!
Cái có thật là hoa mùa hương nhị
Cái thanh xuân của da thịt trần gian.

Hỡi anh yêu! đừng nhìn em chi nữa!
Mặt em nay là mặt nạ đó thôi
Mà Thần chết áp vào như mặt nhựa!
Em xưa kia, em ấy của anh rồi...

Thời tươi trẻ nằm nghiêng vì giận tủi
Nay ra đi, cái nghiêng ấy hờn ai?
Hờn Tạo hóa đã bày chi bóng tối!
Sao tâm linh phải mang phận hình hài?


Ðêm 12-12-1992