“Cho biết sự tình”




Hương Cảng “Một chuyến đi”, Nguyễn Tuân về kể bao nhiêu chuyện. Có cả chuyện ấy.

Ðể biết (mà kể) đàn bà Cảng “thơm” thế nào, đầu xuân nhà văn theo anh em đi mở quả mứt ở thanh lâu. Nhập buồng, nàng nói tiếng Tàu, Nguyễn nói tiếng ta, cười ơi, rồi mặt nàng bỗng ửng như than...

*

Hán Thành, mùa thu. Tú bà Hàn tân thời da không lợt, nhưng cũng đẫy đà, hơi vuông. Vừa cạn lọ nước tăng lực được mời thì thông dịch ra. Ðôi mươi, đẹp, áo quần giản dị, không son phấn, như một sinh viên. Chọn lựa gì nữa, tuyển luôn cô thông dịch!

*

Cái mặt trước của một thành phố Á Ðông hiện đại thì cũng na ná... mặt Tây thôi. Chán, nhưng cố đi, tưởng vui lòng em, mà không. Dung dẻ thăm chỗ nọ chỗ kia lâu lâu, bỗng cái thứ tiếng Anh rất bập bẹ ấy khe khẽ hỏi: “Anh có muốn đến chơi nhà bạn em không?” ... Sao không, nhà bạn em chắc hay hơn mấy cái nhà... cù trời này chứ.

Vào nhiều hẻm. Thành Hán y như Thành... Sài, là thành trì của hẻm, nhưng rất sạch, hẻm nào có đốt đuốc lên cũng chẳng soi đâu ra rác.

Nhà Hàn sưởi bằng hơi nóng nhốt dưới sàn. Sàn nhà bạn em ấm sực, nằm duỗi rồi ngủ quên, tỉnh dậy thấy chăn đắp kín vai. Ghé phía trong, em và bạn vẫn chuyện trò rủ rỉ. Xoay nhìn ra ngoài. Trời xanh trong trẻo, in rõ mồn một lên nền trời là những quả đỏ như son trên một cây hồng đã trụi hết lá...

*

Từ biệt ở Hán Thành hoa không trao bướm một lá thiếp thơm phức. Ðủ hăm bốn tiếng, chào khách để về lại với... bà, em chỉ vẫy một nụ cười.

Lâu rồi, cái miệng cười tươi tắn giờ đã lẫn hẳn vào bầy quả đỏ...



Thu Tứ
Thăm H.T. năm 1986
Viết năm 2007 hay 2008