Đây là lục bát, nên có thể là lời “em” mà Nguyễn Bính nghe xong chép xuống, bảo là thơ mình! Đùa thôi, chứ tuy lục bát cực thân thiết với dân tộc Việt Nam, đâu phải bất cứ ai cũng nói được bằng thơ cho ra thơ. Chính “anh” đã vận dụng năng khiếu có thể thao thao lục bát bất cứ chuyện gì mà đặt ra lời em nói thầm với em đó. (Thu Tứ)



Nguyễn Bính, “Lẳng lơ”




Láng giềng đã đỏ đèn đâu,
Chờ em ăn dập miếng trầu, em sang.
Ðôi ta cùng ở một làng,
Cùng đi một ngõ, vội vàng chi anh?
Em nghe họ nói mong manh,
Hình như họ biết chúng mình... với nhau.
Ai làm cả gió, đắt cau,
Mấy hôm sương muối cho trầu đổ non?


1937