Bắc Ninh còn nổi tiếng là quê hương của quan họ, của lắm nghề thủ công và của rất nhiều ông Nghè nữa chứ. Về cái chuyện “phần ít là chỗ thương điểm”, ấy là cho đến thời ông Nguyễn viết ký cách nay ngót trăm năm, chứ năm 2018 ở tỉnh Bắc việc buôn bán cũng đã trở thành “phần nhiều” khá lâu rồi...

(Thu Tứ)



Nguyễn Đôn Phục, “Bắc Ninh xưa nay”



Tỉnh Bắc Ninh khi xưa là chỗ đại trấn (...) ông Lý Thường Kiệt phá quân Tống ở đó. Ðời thượng cổ gọi là Vũ Ninh, đời Trần gọi là Bắc Giang lộ. Ðời Lê đổi là Kinh Bắc trấn, Nguyễn triều đời Minh Mệnh ta đổi là Bắc Ninh, đặt chức tổng đốc (...) Tỉnh Bắc Ninh, tây bắc tiếp Sơn Tây, Thái Nguyên, đông bắc tiếp Lạng Sơn, Hải Dương, tây nam tiếp Hưng Yên, Hà Nội (...)

Toàn tỉnh Bắc Ninh ngày xưa, thì phải kể cả toàn tỉnh Bắc Giang lẫn nửa tỉnh Phúc An vào đấy (...)

Nói tóm lại, địa điểm Bắc Ninh tự xưa đến nay, phần nhiều là chỗ binh điểm, chỗ chính điểm, chỗ nông điểm, phần ít là chỗ thương điểm (...)


1925


(Nguyễn Đôn Phục, “Lời cảm cựu về mấy ngày chơi Bắc Ninh”, trong
Du ký Việt Nam (bài đăng trên Nam Phong 1917-1934, nhiều tác giả, Nguyễn Hữu Sơn sưu tầm), nxb. Trẻ, 2007, tập II. Nhan đề phần trích tạm đặt.)