Tiếng là hồn! Vậy mỗi lần mở miệng ta phải “liệu hồn”, chớ ăn nói lai Tàu lai Tây mà bay mất hồn Việt!

Thực ra, hễ hồn còn thì tự nhiên nói không lai, mà hễ nói lai cách tự nhiên thì hồn đã về chín suối lúc nào rồi!

(Thu Tứ)



Nguyễn Triệu Luật, “Quốc hồn là lối nói”




Mỗi một dân tộc có một cách vận chuyển, phô diễn tư tưởng riêng. Cách vận chuyển, phô diễn ấy là tinh túy riêng của một ngữ ngôn, một dân tộc. Mất cái ấy là mất quốc hồn đó. Quốc hồn, theo tôi, chẳng ở nơi cao xa lạ lùng gì cả, quốc hồn chỉ là cái lối vận dụng ấy mà thôi.


(Nguyễn Triệu Luật, "Làm sao mà gây được một nền văn hóa riêng (mới) cho dân tộc Việt Nam?", tạp chí
Tao Ðàn, số 5, ngày 1-5-1939, in lại trong Luận về quốc học, nxb. Ðà Nẵng, 1999. Nhan đề phần trích tạm đặt.)