Ðọc Vũ Hoàng Chương, nhớ Nguyễn Công Trứ:

“... Tài tử giai nhân tế ngộ nan”.

Tài tử Nguyễn may nên “duyên chỉ thắm bỗng dần dần đưa lại”, khiến “liễu hoa (...) gặp chúa xuân”.(1)

Còn tài tử Vũ không may nên sau ba mươi năm cưỡi ngựa cưỡi thuyền “tìm mỏi núi sông”, rút cục “giờ vẫn buồng đây lạnh”. “Ngai trống vàng son lợt sắc rồi, lòng ta Hoàng Hậu chẳng về ngôi”, chao ơi tiếc!

(Thu Tứ)

(1) Bài Duyên Gặp Gỡ.



Vũ Hoàng Chương, “Chờ đợi hoài công”



Ta đợi em từ ba mươi năm
Uổng hoa phong nhụy hoài trăng rằm
Heo may chớm đã lên mùa gió
Ngăn ngắt chiêm bao lạnh chiếu nằm

Cúc tả tơi vàng mộng xác xơ
Hiên sương ngõ lá vẫn trông chờ
Ðêm dài quạnh hé đôi song lớn
Nguyệt đọng vòng tay úa giấc mơ

Ngai trống vàng son lợt sắc rồi
Lòng ta Hoàng Hậu chẳng về ngôi
Hồ ly không hiện người không đến
Chỉ ánh trăng vào khuôn cửa thôi

Hiu hắt tình trai một kiếp suông
Mênh mông nệm gối rét căn buồng
Lệ sa bạch lạp ngàn đêm trắng
Thơ vút sầu say rượu nhập cuồng

Ðã mấy canh khuya nụ ngát nhài
Kết chưa thành mộng ý Liêu trai
Lung linh nguyệt thấm vàng trang sách
Ðợi chẳng bừng sen nhịp gót ai

Thôi thế hoài thơm tuổi dịu hiền
Cánh khô mầm lụi trót hoa niên
Chương đài, ca quán, ôi hồng liễu
Nửa cuộc trần gian lợm yến diên

Khắp đã nghe tìm mỏi núi sông
Ðâu sương vó ngựa, gió mui bồng?
Gió sương giờ vẫn buồng đây lạnh
Em hỡi! phương nào em có không?