Trời là thợ nặn ra số phận người, có khi rất phũ phàng, khiến “ngày xanh mòn mỏi, má hồng phôi pha”. Trời cũng là “thằng bé con con” thích “xoay vần”, có khi xoay thế nào mà có người thi mãi cũng chỉ đỗ đủ để “khỏi tiếng cha cu”. Bị bé Trời cù lăn cù lóc lâu lắc mà đời bạc vẫn thương, kẻ thù vẫn không ghét, được quá đi, “mình” ơi. (Thu Tứ)



Tú Xương, “Hỏi mình”




Trải mấy mươi năm vẫn thế ru
Rằng khôn, rằng dại, lại rằng ngu
Những là thương cả cho đời bạc
Nào có căm đâu đến kẻ thù
No ấm chưa qua vành mẹ đĩ
Ðỗ đành may khỏi tiếng cha cu
Phen này có dễ trời xoay lại
Thằng bé con con đã chán cù.