“Một chuyến thăm quê”




Rồi cũng ở trong nó. Một trong những cái “đảo” màu xanh lá đậm nổi bật trên nền lúa xanh non...

Ðường làng rộng, thoáng, mặt đất khô ráo, ít những loài thực vật li ti hơn ngoài Bắc trong Nam. “Ðất thêu nắng, bóng tre rồi bóng phượng...”.(1) Không có phượng, chỉ có tre với dừa.

*

Trái dừa mà ông D.Ư. cầm rựa chặt to quá, đủ cho ba người uống! Hèn chi “to bằng trái dừa Bình Định”.(2)

Uống nước dừa xong, anh em theo ông đi thăm nhà ngoại. Nói thăm đất mới đúng, vì nhà cũ nay đâu còn. Giếng thì vẫn còn. “Chỗ má cháu hồi nhỏ rớt xuống đây hả ông?” “Ờ, nó đó”. Trời, cái giếng tí hon, thả một buồng dừa Bình Ðịnh không biết có lọt! Hèn gì má kể rớt rồi nổi rồi tự nhiên thấy nằm ngang tay chân đụng thành giếng, đợi ngoại leo thang xuống ôm lên. Xác đây, nhưng hồn vía phải hú mấy ngày mới về đủ số!

*

Gánh xu xoa này ngày nào cũng đi qua xóm, hay là bữa nay nó đặc biệt qua cho mình ăn thử cái món trước giờ mới chỉ thưởng thức tưởng tượng qua lời kể của má. Xu xoa ăn với “ui” (một thứ mật mía) mát mát, ngọt ngọt, thơm thơm... Không biết ai sáng kiến ra vào thời nào, bao nhiêu năm nay nó cứ lẩn quẩn nơi xóm quê sao?

*

Nhà cố Chín còn lại cái sân. Nhà mới ai đó cất, lợp ngói đỏ khang trang mà kích thước khiêm tốn, kiểu nhà tiểu gia đình phổ biến ở nông thôn bây giờ.

Xin phép chủ mới đi thăm vườn cũ. Cuối vườn cũng còn nhiều tre nhưng chắc không dày bằng trong cái thuở “mọi lần”.(3) Ðâu là cái chuồng heo mà cách nay mới khoảng một trăm năm cọp trên núi xuống nhảy vô bắt một con rồi cõng trên lưng nhảy ra? Ờ, cọp đâu chỉ bắt heo. Ba kể hoài chuyện ông gì đó có người cha bị cọp rình trong đám cỏ tranh bìa làng chụp tha đi mất, người ta theo dấu tìm chỉ gặp cái đầu với hai bàn chân...

*

Ra lại đường làng. Núi còn kia nhưng rừng đâu, cỏ tranh đâu, cọp đâu? Sáng sủa như vầy, trong ngôi nhà cổ của bà Hai ở bờ suối Khế con ma cười năm xưa chắc đang khóc vì chói mắt.(4) Nói vậy, chớ bà Hai theo đường 19 lên Pleiku lâu rồi, chỗ ngôi nhà âm u dễ sợ đó chắc giờ chỉ có... không gian.

Từ hồi hai tuổi được má ẵm vể quê tới bữa nay là ba mươi lăm năm. Về, để uống nước dừa của ông D.Ư., ăn xu xoa, ăn một trận bánh tráng Bình Định chấm nước mắm nguyên chất ở nhà bác Ba T.T., rồi đi, vậy thôi sao.



Thu Tứ
Thăm quê năm 1992
Viết năm 2007 hay 2008
















________________
(1) Huy Cận, “Ði giữa đường thơm”.
(2) Nguyễn Tuân, “Cửa Đại”.
(3) Võ Phiến, “Lại thư nhà”.
(4) Võ Phiến, “Anh em”.