Lòng anh lúc nào cũng cháy bừng bừng, rồi anh bắt em phải đem lòng em ra đốt cho anh thấy, thế này thì em nào chịu nổi anh Xuân Diệu!

Nhưng Xuân có thực “cháy” vì một em cụ thể nào đâu. Xuân “tham lam” sự sống đấy chứ.

Người tình đam mê của Sống thôi đã lâu rồi. Không biết “đâu đó ngoài vô tận”, có còn “lang thang” “một mảnh linh hồn nhớ thịt da”?(1)

(Thu Tứ)

(1) Xem bài Tạ Từ Thân Xác của Võ Phiến.



Xuân Diệu, “Phải nói”



“Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ?
Anh tham lam, anh đòi hỏi quá nhiều.
Anh biết rồi, em đã nói em yêu;
Sao vẫn muốn nhắc một lời đã cũ?”

- Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ.
Nếu em yêu mà chỉ để trong lòng
Không tỏ bày yêu mến cũng là không.
Và sắc đẹp chỉ làm bằng cẩm thạch.

Anh thèm muốn vô biên và tuyệt đích,
Em biết không? anh tìm kiếm em hoài.
Sự thật ngày nay không thật đến ngày mai,
Thì ân ái có bao giờ lại cũ?
Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ,
Phải nói yêu, trăm bận đến ngàn lần;
Phải mặn nồng cho mãi mãi đêm xuân
Ðem chim bướm thả trong vườn tình ái.
Em phải nói, phải nói, và phải nói:
Bằng lời riêng nơi cuối mắt, đầu mày,
Bằng nét buồn, bằng vẻ thẹn, chiều say,
Bằng đầu ngả, bằng miệng cười, tay riết,
Bằng im lặng, bằng chi anh có biết!
Cốt nhất là em chớ lạnh như đông
Chớ thản nhiên bên một kẻ cháy lòng,
Chớ yên ổn như mặt hồ nước ngủ.

Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ...