Này liễu chịu tang, này áo mơ phai, này lá run rẩy, này nhánh khô gầy... Rồi này trăng tự ngẩn ngơ, non nhạt sương mờ, rét luồn trong gió, đò vắng người sang, mây vẩn từng không, chim bay mất hút, khí trời u uất... “Mùa thu tới – mùa thu tới” như thế, trách sao “ít nhiều thiếu nữ...”.

Nhưng như thế... việc gì đến Xuân Diệu? Ông là thi sĩ của mùa xuân, là con chim chuyên ca “bài ca sự sống”... Có lẽ, khi người ta say đắm màu xanh, mà “sắc đỏ (và cả sắc vàng) rũa màu xanh” thì người ta khó khỏi động lòng...

Đọc thơ thu Mới, nhớ thơ thu cũ:

“Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo...”.

Mới hay, mà cũ cũng vẫn hay.

(Thu Tứ)



Xuân Diệu, “Đây mùa thu tới”




Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang,
Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng;
Ðây mùa thu tới - mùa thu tới
Với áo mơ phai dệt lá vàng.

Hơn một loài hoa đã rụng cành
Trong vườn sắc đỏ rũa màu xanh;
Những luồng run rẩy rung rinh lá...
Ðôi nhánh khô gầy xương mỏng manh.

Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ...
Non xa khởi sự nhạt sương mờ...
Ðã nghe rét mướt luồn trong gió...
Ðã vắng người sang những chuyến đò...

Mây vẩn từng không, chim bay đi.
Khí trời u uất hận chia ly.
Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói
Tựa cửa nhìn xa, nghĩ ngợi gì.