"Loài sơn nữ" vốn không lạ thơ Bùi Giáng. Mà cái nụ cười nghịch ngợm dễ thương trên môi nhà thơ trong một ảnh chân dung phổ biến thì hẳn không lạ với khá nhiều người. Vậy chắc cũng ít người lấy làm lạ về bài thơ sau đây...
(Thu Tứ)
Bùi Giáng, “Loài sơn nữ”
Gánh than lên bán Chợ Trời Thiên Thần xúm hỏi: Em người ở đâu Thưa rằng: Em ở rất lâu Trần gian dưới đó dãi dầu liên miên Bảo rằng: Chưa rõ tuổi tên Thưa rằng: Tên tuổi là em đây rồi Nghĩa là Sơn Nữ đó thôi Hỏi rằng: Sao chẳng thấy môi em cười Thưa rằng: Cười gượng không vui Nên đành mím miệng một đời cho qua Hỏi rằng: Dưới đó bông hoa Nở vào mùa hạ hay là mùa xuân Thưa rằng: Cái đó em quên Vì chưng lo đốt than nên không nhìn Hỏi rằng: Một chút của tin Muốn trao em giữ em xin thứ gì Thưa rằng: Em chẳng biết chi Hỏi rằng: Em thích xiêm y không nào Thưa rằng: Dày mỏng ra sao Bảo rằng: Toàn gấm lụa đào nhung hoa Thưa rằng: Chẳng hợp màu da Toàn thân như Hội Chà Là em đen Bảo rằng: Hãy tắm Suối Tiên Một giờ sau sẽ đổi đen ra hồng Thưa rằng: Em có tấm chồng Yêu màu da cũ - kiếu ông em về. văn hóa Việt Nam, văn học Việt Nam, van hoa Viet Nam, van hoc Viet Nam
|