Từ Hà Nội vào Sài Gòn là từ chỗ có thu vào chỗ không thu. Dọc "con đường cái quan" thu nhạt dần dần, ở nơi nào đó thu biến mất...

Nơi ấy hẳn nằm về phía nam của tỉnh Bình Định, vì Hàn Mặc Tử ở Bình Định mà có "Buồn Thu". Ngoài Hàn, còn mấy nhân vật Bình Định nữa cũng từng cảm thu thành thơ văn.

Trên vừa nói thu "nhạt dần" trên đường nam tiến. Có lẽ nói thu "ngắn dần" thì đúng hơn chăng? Vì Hàn Mặc Tử kêu "tình thu bi thiết lắm", nếu thu nhạt làm sao tình "bi thiết" được? Có lẽ ở Bình Định, một mặt thu đã trở nên quá ngắn để gọi là mùa, mặt khác khoảng thời gian thời tiết là lạ ngắn ngủi đó tuy vậy vẫn gây nên ấn tượng sâu sắc...

(Thu Tứ)



Hàn Mặc Tử, “Buồn thu”



Ấp úng không ra được nửa lời,
Tình thu bi thiết lắm thu ơi!
Vội vàng cánh nhạn bay đi trớt,
Hiu hắt hơi may thoảng lại rồi.
Nằm gắng đã không thành mộng được,
Ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi.
Ngàn trùng bóng liễu trong xanh ngắt,
Cảnh sắp về đông mắt lệ vơi.