“Khơi” rồi nương theo “hương lò cũ” mà bay về miền quá vãng, nơi có “má đào tơ ửng”. “Em” vẫn nguyên vẹn đây, nếu nơi miền hiện tại “sương” có “bay” thì sao chứ? Ờ, nhưng chắc cũng có sao, nên mới “khóc”. (Thu Tứ)



Phạm Thiên Thư, “Động hoa vàng” (57)




dù mai lều cỏ chân trời
khơi hương lò cũ khóc người trong thơ
em còn ửng má đào tơ
tóc xưa dù có bây giờ sương bay