“Thuyền ai giỡn nước sông Ngân” khiến văng mấy giọt sao xuống trần. “Ngoài thôn lạnh” xương khô trở trăn, rên rỉ. Đêm trăng Bình Định, những tâm hồn nhậy cảm tha hồ thấy, nghe... (Thu Tứ)



Chế Lan Viên, “Mơ trăng”




Mây chắp lụa dài vây núi biếc
Sương xây mồ bạc giấu trăng vàng
Thuyền ai giỡn nước sông Ngân ấy
Mà để sao sa xuống cõi trần?
Ai trở đầu lâu trong nấm mộ
Tiếng khua vang rạn khắp đầu ta?
Có ai rên rỉ ngoài thôn lạnh
Như tiếng xương người rên rỉ khô
Mơ rồi! Mơ rồi! Ta mơ rồi!
Xạc xào chỉ có lá vàng rơi
Quanh mình bóng tối mênh mang cả
Thấp thoáng đôi hồi lửa đóm soi


(Trong
Điêu tàn)