Có mưa trời, có mưa người. Mưa trời từ trên trời rơi xuống. Mưa người từ “trong hồn người ta” rơi ra. Trời mưa nước, người mưa thơ. Trời mưa có mùa, người mưa như lúc nào cũng là mùa đông ở Huế! (TT)



Trần Vấn Lệ, “Mưa ngoài ước muốn”



Trời mưa. Mưa suốt buổi chiều. Gió mang cái lạnh về theo mưa trời. Nằm không được, thức dậy ngồi, ngó khu vườn lá vàng rời rã bay... Hình như không phải là ngày... Một ngày Thứ Bảy khói đầy mái hiên, người chùm nhum nói chuyện riêng (chuyện chung thì sợ làm phiền lòng nhau!).

Trời mưa mỗi lúc một mau, hạt rơi, hạt rụng, hạt nào còn treo? Mèo đuôi cụt mút đuôi kèo mở thau láu mắt trong veo, càng buồn. Nước mưa không đổ từ nguồn, từ đâu thế nhỉ, trong hồn người ta? Hèn chi buồn phải thốt ra thành câu thơ đọc khẽ mà... buồn hiu!

Trời mưa. Mưa suốt một chiều, hay hai chiều... Cũng chưa nhiều đâu em! Ơi người, ta nhớ không quên! Mười lăm năm đứng ở bên bờ này, trông về tối mịt bờ Tây, chắc chi mưa chẳng đang xoay con đò? Cuối năm là tháng của mưa, của bao nhiêu lạnh đổ hùa về em. Nhà xưa mưa tạt ướt thềm, chân em gót đỏ màu sen, thế nào?

Gọi người như gọi chiêm bao. Phải chi mưa chỉ mưa rào, rồi ngưng...