Gió xuân đến thì hoa đào cười. Áo dài đến thì gió đồi thông cứ thổi bay bay, mặc cho ai “nhớ người ta, hôn cỏ cây”. Hôn cỏ, hôn cây, hôn lá thông, rồi “ta ngâm khẽ” thơ… “ta”! (TT)
Trần Vấn Lệ, “Khứ niên kim nhật”
Năm ngoái Ðồi thông Ở chỗ này Áo dài ai gió nhẹ Bay bay...
Năm nay Cũng chỗ Ðồi xanh gió Vạt áo dài bay Không phải ai!
Ờ nhỉ thời gian Không sở hữu Thì thôi Mây cứ rộng đường mây...
Và thôi Gió cứ theo đường gió Ta nhớ người ta Hôn cỏ cây!
Trầm ngán nghê bay trong lãnh cung Hương thơm bối rối ngọt vô cùng (1) Thơ Hàn Mặc Tử ta ngâm khẽ Nghe ngát lòng ta hương lá thông...
Năm ngoái. Ðồi thông, ở chỗ này Tưởng Ban Mê Thuột cũng là đây Nhủ thầm sẽ có bài thơ mới Thơ có rồi... như thế, tặng ai?
____________ (1) Thơ Hàn Mặc Tử.
|